CHƯƠNG 51: DỜI ĐI CHÚ Ý

34 4 0
                                    

CHƯƠNG 51: DỜI ĐI CHÚ Ý

EDITOR: KEN

BETA: CỪU


Hỗ động giữa Sâm Lý với cái người áo đen gọi là Bình không tránh được mắt Huyết Thần, thấy hai người ở chung cứng đờ như thế, Huyết Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, cho dù không rõ người này có địa vị gì lắm, nhưng cậu vẫn không ngại xem náo nhiệt, cũng thầm than một tiếng thú vị.

Bình muốn né tránh, nhưng nhìn thấy tầm mắt Huyết Thần dính trên người mình, gã chỉ có thể khắc chế toàn thân không được tự nhiên tùy ý Sâm Lý lôi kéo làm quen với gã, Bình có chút không hiểu người trước mặt này suy nghĩ cái gì, bất quá vô luận anh ta muốn làm gì chỉ cần không quấy rầy mình hoàn thành nhiệm vụ là được, giả làm tình nhân tuy rằng khiến người khác không quá thoải mái, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất có thể hạ thấp cảnh giác của con mồi, dễ động thủ, nghĩ đến đây Bình bắt đầu lá mặt lá trái với Sâm Lý.

Thấy Bình bắt đầu phối hợp với mình, trong mắt Sâm Lý hiện lên một đạo u quang, anh ta cảm thấy tựa như hồ ly thành công tiến thêm một bước, chỉ cần những người đó tin tưởng anh ta là lính gác thì hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông.

Huyết Thần ngẩng đầu nhìn không trung một chút, lúc này mặt trời đang chậm rãi buông xuống thu ánh nắng về, Bình nói, "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu động thủ đi, nếu trời tối hơn thì chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối khi dựng trại." Huyết Thần mở miệng nói, mọi người cũng gật đầu phụ họa, không bao lâu sau lửa trại liền đốt lên, ngọn lửa chiếu sáng dưới bầu trời đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch kêu.

Huyết Thần ngồi cạnh đống lửa, hai mắt nhìn ngọn lửa nhảy lên, cậu có thói quen buổi tối gác đêm một mình, Nghiêm Chước cúi đầu nhìn về phía Huyết Thần, chỉ thấy bóng cậu bị ngọn lửa kéo rất dài, do dự đi về phía trước rồi chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, mở miệng nói "Anh, em có phải rất vô dụng không?"

Huyết Thần gật đầu, không có một chút làm bộ trả lời cho có, Nghiêm Chước thấy động tác của cậu, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm áp lực, ngồi bên cạnh cậu thu lu thành một đoàn, trong mắt mất đi ánh sáng, mình luôn vô dụng như vậy, ngoại trừ tìm phiền toái cho anh cả ra thì không còn tác dụng khác, toàn bộ Nghiêm gia chỉ có mình là thiên phú kém cỏi nhất, thậm chí có nhiều người hoài nghi mình có phải là con cháu Nghiêm gia hay không.

Bất an và bi thương từ Nghiêm Chước tràn ra hòa tan trong bóng tối, nhận thấy không khí này Huyết Thần giật giật chân, tiếp tục mở miệng nói "Tuy rằng cậu vô dụng, bất quá còn kém so với tôi năm đó, luận vô dụng cậu chắc được một phần mười so với tôi đi." Nghe được lời này, Nghiêm Chước nháy mắt lên tinh thần, hỏi ngược lại "Năm đó anh lần đầu tiên chiến đấu là cái dạng gì? Sẽ không gạt em đi?"

Bầu trời đêm một mảnh thâm lam, Huyết Thần ngửa đầu nhìn không trung đầy sao, mở miệng nói "Lúc ấy tôi rúc trong góc khóc hết một ngày." Năm đó ở trên thuyền tinh tặc đã từng có một đám thiếu niên muốn trốn thoát, nhưng còn chưa hành động đã bị đồng đội bán đứng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì một chút lương thực, cũng trong tối đó, những người bị nhốt chung với nhau, từng dùng thân thể sưởi ấm cho nhau, giờ trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức cho dù trời có ấm như thế nào họ cũng không ấm lại được, vì bọn họ đã mất đi sinh mệnh.

Dẫn Đường Này Bị Điên À - Hoa Gian Ly HỏaWhere stories live. Discover now