CHƯƠNG 01: TRỞ THÀNH MỘT DẪN ĐƯỜNG

1.6K 128 5
                                    

CHƯƠNG 01: TRỞ THÀNH MỘT DẪN ĐnanƯỜNG

EDITOR: RAIZEL

BETA: HUỲNH


Trong hành lang yên tĩnh, một vị y tá có khuôn mặt xinh đẹp vừa cầm bệnh án trong tay vừa khẽ ngâm nga, dáng đi của cô thướt tha lại nhẹ nhàng nhấc góc váy lên, tâm tình vô cùng thoải mái.

Là y tá trong tháp của dẫn đường, ngày hôm nay đối với cô là một ngày rất tốt, kẻ khiến cô đau đầu cũng đồng thời là bệnh nhân duy nhất trong tháp sắp xuất viện rồi, đúng là chuyện tốt mà, có lẽ nên làm hẳn vài quả pháo chúc mừng cậu ta ấy chứ.

Từ sau khi cậu ta đến đây, mỗi ngày cô đều phải ăn nhiều hơn bình thường ba bát cơm, cậu ta cái gì cũng muốn hỏi khiến cô phải tích góp thật nhiều thể lực để đấu trí đấu dũng với cậu ta, phòng trường hợp cô sẽ vì cậu ta mà tụt cả huyết áp dù bản thân không có bệnh này.

Bước chân dừng lại ở trước cửa, bàn tay thò vào túi áo tìm kiếm rồi móc ra một chiếc thẻ từ nhỏ cỡ cái móng tay, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Không có người". Mỗi lần mở cửa cô đều phải cẩn thận hơn bình thường bởi vì phải đề phòng người bệnh không chịu an phận kia sẽ mượn cơ hội chuồn mất. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai, ngày mai thôi là được giải phóng rồi, cô nhất định sẽ đi salon thư giãn một trận, phải tô điểm cho bản thân thật xinh đẹp lộng lẫy, từ đây chào tạm biệt những ngày đầu tắt mặt tối, những ngày sau khi gặp cậu ta khiến cô không có một giây yên ổn.

Cô làm ở vị trí này cũng được một thời gian dài rồi nhưng chưa từng gặp người nào cố chấp với việc bỏ trốn như vậy, không thể hiểu nổi tại sao việc khiến cậu ta nằm yên ổn dưỡng bệnh lại khó đến vậy cơ chứ, nhưng không sao, nốt hôm nay thôi là được giải thoát rồi, vị nữ y tá cắn chặt khăn mà dường như lệ nóng quanh tròng: "Đúng là thiên đường mà, chúa ơi, cảm tạ ngài."

Cô cầm thẻ từ quẹt nhẹ một cái, cửa mở ra, phản chiếu vào trong mắt là căn phòng rộng rãi sáng ngời, gió đưa hương hoa từ ngoài cửa sổ vào, nhưng đóa hoa được bày trên cửa sổ vẫn còn vương vài giọt nước lóng lánh, giường đệm trắng sạch tinh khôi không nhiễm một hạt bụi, trong không khí như còn có cả mùi của nắng, toàn bộ căn phòng toát lên sự ấm ấp, đáng yêu.

Đột nhiên một tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh này, dọa vài ba chú chim đậu trên cành cây bay đi mất: "Người đâu, trời ơi, người đâu!" Vị y tá cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc choáng váng vô cùng.

"Phải bình tĩnh, bĩnh tĩnh, không phải lần đầu tiên, chỉ cần qua hôm nay thôi, hôm nay thôi..." Qua hôm nay mình sẽ không phải hầu hạ cái của nợ này nữa rồi.

Lấy mắt kính ra khỏi cổ áo rồi đeo lên, cô duỗi tay đè lại trái tim để xác định là nó còn đập ở trong đó chứ không phải vì kinh hoảng tột độ mà bỏ nhà ra đi. Tìm qua trong phòng một lượt, không có góc khuất để trốn, bước nhanh đến phía cửa sổ và nhìn lướt qua, nhưng chỉ vừa nhấc mắt cô đã nhìn thấy được vài vết xước do cọ xát để lại.

"Nơi này là tầng ba, cậu ta là bệnh nhân, không thể nhảy được." Nữ y tá xua tay như thể đang tự an ủi bản thân vậy, nhưng chẳng có tác dụng gì, khi bóng dáng của cô khẽ bước đến bên cửa sổ thì cũng là lúc sắc mặt cô trở nên âm trầm đến dọa người, bàn tay vò đầu bứt tai, nếu còn tiếp tục như vậy thì đầu cô cũng muốn nổ tung mất.

Dẫn Đường Này Bị Điên À - Hoa Gian Ly HỏaWhere stories live. Discover now