CHƯƠNG 34: TÔI COI TRỌNG ANH

100 10 0
                                    

CHƯƠNG 34: TÔI COI TRỌNG ANH

EDITOR: KEN

BETA: MARSELYNNE


Máu tươi chảy đầy đất, tựa như bức tranh luyện ngục, Huyết Thần đứng giữa tranh, mũi đao mang đi từng vong hồn, trong lòng có giọng nói đang kêu gào, hủy diệt đi, hủy diệt tất cả.

Cậu không khống chế được dục vọng giết chóc mà vung đao, quang kiếm ảnh hóa thành một đường, tiếng nói bên tai biến mất dần, cả người cậu như đóa hoa dưới địa ngục được nuôi dưỡng bởi máu thịt con người.

"Huyết Thần, bình tĩnh đi." Một thanh âm vang lên bên tai. Lưỡi đao trong tay Huyết Thần ngừng một chút, ánh sáng trên thân đao chiếu rọi ánh đỏ, mùi máu tươi tràn ngập khoang mũi. Huyết Thần tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thi thể đầy đất, cảm thấy bụng có hơi đau, tay nắm lấy góc áo bị máu tươi nhuộm đỏ, ý thức có chút hoảng hốt khiến tinh thần cạn kiệt, cậu giương mắt nhìn Nghiêm Hoa Miểu đứng phía xa kia, trên người hắn loang lổ vết máu đỏ chói cả mắt.

Cậu muốn bước lên phía trước vài bước, nhưng thân thể có chút không thể khống chế, Huyết Thần biết hành động của cậu liều lĩnh ra sao, cũng biết hôm nay cậu đã mất đi bình tĩnh trước đó. Vốn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, vốn có thể khiến trận chiến kết thúc bằng dấu chấm câu hoàn mỹ, chỉ là cậu không muốn, không muốn phòng thủ, không muốn lãng phí thời gian chờ cơ hội tấn công, từ đáy lòng cậu không muốn cho đám hỗn đản kia sống lâu thêm một giây, ngay cả thời gian giãy giụa thở dốc trước khi chết cũng không được.

Công kích tới ào ạt như một trận hạt mưa nặng hạt, cậu nghiền nát tất cả, bị thương cũng được hay chết cũng được, ai cũng không thể ngăn cản cậu xé nát những tên đó.

Thân ảnh Nghiêm Hoa Miểu trong tầm mắt có chút mơ hồ, Huyết Thần thấy hắn rút đao từ người kẻ thù ra, sau đó chạy tới đây, trong nháy mắt cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

Nghiêm Hoa Miểu mở miệng, "Tôi không sao, chúng ta trước tiên tìm một chỗ dàn xếp xong hẵng nói tiếp. Hãy nghe tôi, không cần quậy phá thêm nữa." Tiếng hắn nói có chút run, tựa như đang sợ hãi mất đi thứ gì đó.

"Anh thích tôi?" Huyết Thần ý thức có chút hoảng hốt nhưng vẫn hỏi.

"Đúng, em không phải không biết đúng không?" Nghiêm Hoa Miểu mở miệng, hắn chờ mong được nghe câu trả lời của Huyết Thần, nhưng không có.

Huyết Thần thuận theo để hắn nâng đi, thân thể dựa lên vai hắn, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng an ổn, cảnh vật trong tầm mắt thong thả lướt qua, cuối cùng là bóng tối bao phủ, Nghiêm Hoa Miểu nhìn Huyết Thần nhắm chặt hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng quét qua mặt cậu.

Thời gian trôi qua thật lâu, Huyết Thần mở mắt ra, hơi giật giật chân sau đó cảnh giác xoay người, theo bản năng sờ lên gối đầu, ở nơi luôn có một cây chủy thủ lại không có gì, giương mắt quan sát bốn phía, vách đá đen như mực, nham thạch gập ghềnh, còn có chút rêu xanh bám vào vách đá, đây là đâu?

"Tỉnh rồi à." Một giọng nói quen thuộc vang lên, Huyết Thần quay đầu liền thấy Nghiêm Hoa Miểu bên cạnh, hắn đang dùng thảo dược màu xanh lục bôi lên miệng vết thương.

Dẫn Đường Này Bị Điên À - Hoa Gian Ly Hỏaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن