Chap 52 : Nghỉ ngơi

316 42 31
                                    

Theo yêu cầu của một bác trên này :3
Hôm nay cáo mới có thời gian rảnh để lên đây.
______________________________________

NATO mệt mỏi tựa người xuống ghế, nhìn bảng thông báo vương vãi khắp nơi trên bàn. NATO lại phải đứng lên nhặt lại rồi sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Bình thường France thường bị UN nhờ đến để xem giấy tờ nhưng vì hôm nay không biết giận chuyện gì mà France quậy tung hết lên.

- Chẹp. Đã vậy còn không thèm phê duyệt nữa.

NATO dọn xong thì quyết định đi mua một ly cà phê, đúng lúc gặp Russia và Belarus đi ngang qua. NATO lúc đầu chỉ định đi ngang nhưng câu chuyện của họ lại khiến hắn chú ý.

- Dạo này thấy UN mệt mỏi quá, nhìn y như chị Germany khi chạy xong deadline vậy. Anh có để ý không?

Belarus uống cốc trà sữa trên tay rồi nhìn Russia đang nhíu mày. Russia ngẫm nghĩ rồi tiếp lời:

- Em nói phải! Nhìn còn mệt mỏi hơn của Germany nữa, cứ dính lấy bàn làm việc thôi. Mê cái đống giấy tờ y như UK khi có gói trà thượng hạn ấy.

Mọi câu từ của họ NATO nghe không sót một chữ. Hắn nhìn xuống cốc cà phê còn chút khói bốc lên rồi lại nhìn con đường đi đến trụ sở chính của UN. Ngẫm nghĩ một hồi hắn liền mua thêm một cốc rồi sải bước đến chỗ y.

UN ngước mắt lên nhìn người đang đứng ở cửa rồi cố gượng ngồi thẳng dậy. NATO liền cháy đến đỡ y dựa vào ghế.

- Nhìn anh tàn tạ quá. Nếu WHO nhìn thấy thì kiểu gì cũng đẩy giường bệnh đến chuyền thuốc luôn cho anh mất.

- Cậu không phải lo, tôi vẫn ổn, nghỉ chút là lại làm việc tiếp được.

UN đáp lại rồi nhận cốc cà phê nóng hổi từ tay NATO. Hắn lo lắng nhìn UN nhưng cũng chỉ biết thở dài không nói thêm được câu nào. Tâm trạng hạn rối còn hơn tơ vò. NATO thích UN, và giờ đây hắn rất khó khăn trọng việc lựa lời đề khuyên nhủ y nghỉ ngơi. Được một lúc NATO cũng đành rời đi.

* Hôm sau *

France hất tóc, tay ôm Việt Minh đang cằn nhằn nhìn sang NATO đang ngồi đối diện mở lời:

- Rồi, có gì mà ngài NATO đây phải tìm tới tận nhà tôi nào. Ồ, không lẽ là chuyện của UN?

NATO chỉ gật đầu nhẹ, mặt hắn xuất hiện vết đỏ. France biết mình đoán đúng thì ôm Việt Minh lên đùi mặc kệ Việt Minh đang muốn siết cổ mình. Tay nâng cằm Việt Minh lên, France liếc mắt nhìn NATO.

- Thế nào? Cũng muốn ôm người mình thương như vậy chứ?

Nói xong France liền hôn nhẹ lên môi Việt Minh. NATO ghì chặt quần mình, hắn tới đây là để nhờ France chỉ cho vài đương cơ bản để bày tỏ với UN. Ai ngờ tên này cay vụ hắn dồn hết công việc cho nên mới lôi Việt Minh ra hôn hít trước mặt hắn chờ bõ tức.

Nhịn! Nhịn! NATO tự dặn mình phải nhịn. Được một lúc thì France cũng nghiêm túc chỉ dạy NATO vài chiêu trò của mình. NATO tiếp thu kiến thức một cách tích cực. Xong việc France đá NATO ra khỏi nhà.

Hôm sau, NATO vẫn cầm trên tay cốc cà phê. Đẩy cửa bước vào phòng, UN vẫn ở đó, vẫn ở cạnh đống giấy tờ nhức đầu đó. NATO đặt cốc xuống nói với UN.

- UN. Tôi nghĩ anh nên đi nghỉ ngơi ngay bây giờ, trông anh thiếu sức sống lắm rồi.

UN nhìn NATO, giọng đều đều đáp lại:

- Tôi không-

- Trên cương vị là người yêu anh, tôi đề nghị anh đi nghỉ mát giữ sức. Tôi đã sắp xếp số công việc này của anh chờ một số ngươi khác làm thay trong lúc anh đi nghỉ ngơi.

UN khó hiểu nhìn ra sau NATO thì thấy các tổ chức liên minh khác được cử đến để xử lý để xử lý giúp công việc, thật ra họ chẳng muốn đâu chỉ là giúp đỡ cho NATO tán y nên mới gật đầu thôi. NATO kéo UN đứng dậy đi về, trước đó còn quay lại cảm ơn những người đã đến giúp mình.

- Tôi chưa từng chấp nhận cậu là người yêu tôi.

NATO mặt trầm xuống nhìn UN. Nhưng rồi cũng tươi tỉnh trở lại đáp:

- Phải! Nhưng đó là cái cớ để kéo anh về nghỉ ngơi, cũng là để nói ra những điều trong lòng tôi bấy lâu nay.

- Nhưng giờ tôi chấp nhận.

Sững người lại một chút, NATO tròn mắt nhìn UN. Chỉ thấy y quay mặt sang hướng khác với khuôn mặt đỏ bừng. Họ vẫn nắm tay nhau như vậy. Bầu trời hôm ấy bỗng đẹp hơn, không khí lúc ấy bỗng trở nên thật lãng mạn.

Một khoảng không gian bình yên với nụ cười trên môi của cả hai. Nụ cười của hạnh phúc.

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now