Chap 40 : Vết sẹo

354 50 8
                                    

Yêu ❤️.
______________________________________

Hôm nay trang viên đang tiến hành kiểm tra thân thể của Coutryhunams tiền thế. Vốn dĩ điều này không phải vấn đề quan trọng đến nỗi phải huy động để kiểm tra mà là do trong thời gian gần đây WHO phát hiện những coutryhunams tiền thế tới khám đều liên quan đến việc vết thương cũ tái phát vì vậy nên ngài muốn kiểm tra tổng thể một lượt để kịp thời phát hiện và chạy chữa. Vì thế hôm nay WHO cùng Cuba, Thụy Sĩ bị xoay vòng vòng liên tục.

Sau khi khám và tổng kết xong. WHO liền nhận thấy trên người của họ có vô số vết thương tạo thành những cái sẹo xuôi ngược, đó là hậu quả của những cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, xem đi xét lại WHO vẫn quyết định cho gọi vài người tới để kiểm tra.

* Cạch * tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Ló vào là gương mặt hiền hòa của một người con trai Châu Á. Cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế mà WHO chỉ định. Gương mặt vẫn nở nụ cười tươi. WHO ngước lên nhìn cậu rồi mở lời giải thích về việc gọi cậu đến:

- Tôi đã kiểm tra qua các vết sẹo trên người cậu. Thuốc ở trang viên rất tốt, công nghệ ở đây có thể giúp cậu chữa lành những vết thương trên người. Tuy nhiên, tôi luôn thắc mắc vết sẹo ở chân cậu... Chúng tôi không thể...

Cậu con trai kia nghe xong. Trầm ngâm một hồi rồi lại cười nhẹ vài tiếng khiến WHO khó hiểu. Ngài tưởng cậu sẽ buồn chứ?

- Mặt Trận Trung...?

- À, vết sẹo này. Tôi biết chắc là sẽ không lành được đâu. Tôi chỉ cảm thấy vui vì ngài lo lắng chờ vết thương của tôi thôi.

Cậu trai đó là Mặt Trận Trung. Cậu vén ống quần lên, ngay giữa bắp chân xuất hiện vết sẹo giống như một sợi dây đáng sợ buộc quanh bắp chân cậu vậy. Trận Trung xoa xoa nó một chút rồi nhìn WHO, mắt rũ xuống đôi chút.

- Nó... sẽ không bao giờ biến mất! Nó là một đôi với vết sẹo quanh bụng anh Việt Nam đó thôi. Đó giống như là minh chứng cho những gì chúng tôi đã trải qua vậy. Thứ này... hình thành khi Đất nước bị chia cắt. Thay vì bị ở bụng giống anh Việt Nam, nó đã hình thành ở chân tôi như này đây. Nhưng giờ không đau nửa rồi. Cảm ơn ngài quan tâm.

Sau khi thảo luận một hồi thì Trận Trung tạm thời WHO rồi lao ra với hai người bạn Bắc và Nam đã mua kem đứng sẵn ở ngoài để chờ. Trọng phòng, WHO chống cằm nhìn tờ giấy xét nghiệm đợi người tiếp theo được gọi đến. Lần này, cửa được đẩy ra với một người tay cầm thanh kiếm Nhật. JE.

Hắn bước vào vươn vai rồi ngồi xuống ghế. Để thanh kiếm sang bên cạnh rồi hướng mắt đến chỗ WHO. Ngài cũng không dài dòng bắt đầu vào việc chính.

- Vết thương sau lưng ngươi, có hay bị tái phát không?

- Hmm.. thỉnh thoảng. Lúc vào mùa lạnh thường buốt.

JE đưa tay ra sau, sờ vào lưng mình bình thản trả lời WHO. Chẹp miệng một cái, hắn quả thực không muốn ai nhắc đến thứ này. Thứ này, làm hắn nhớ tới việc bị China chém cho một nhát rồi lại thêm tên America tặng hai " quả nấm " nghĩ thôi là tức mình. WHO nhìn biểu cảm của hắn cũng không biết nói gì nhiều. Ngài chỉ tập trung vào kê thuốc. JE nhìn thấy típ thuốc bôi sẹo liền ngước lên hỏi:

- WHO. Típ thuốc này thực sự làm lành sẹo được hả?

- Phải. Có gì không?

- Không...ta chỉ hỏi thôi. Vậy nếu bị mèo cào bôi vào được không?

- .... Được.

Ngài hiểu hắn muốn nhắc tới việc gì rồi. Mèo ở đây, ngoài hắn thì còn ai nữa sao? Dặn dò một hồi thì ngài cũng thả hắn về nhà.

Cuba bước vào đặt trên bàn WHO cốc café nóng. Nhìn vào tờ giấy chằng chịt chữ trên bàn thì Cuba thề nếu để Cuba làm là bệnh viện sẽ có một bác sĩ chiếm một giường bệnh. Quả thật nể WHO. Bỗng Cuba nhìn thấy cái tên quen thuộc " Ussr " .

- Ngài WHO, người này tôi nghĩ là không cần kiểm tra đâu.

Cuba chỉ vào tên " Ussr " và nói với ngài. Ngài chỉ khẽ đánh mắt rồi hỏi lý do. Cuba nhún vai đáp:

- Ngài muốn kiểm tra mắt của ngài Ussr thì không cần đâu. Đôi mắt bị bịt lại đó hoàn toàn ổn. Nói sao nhỉ? Nó là biểu tượng búa liềm và đặc biệt tỏa ra ánh sáng vàng nên ngài ấy mới che lại để không ảnh hưởng tới nhiệm vụ thôi. Tôi kiểm tra rồi nó chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Nói xong liền cầm cốc và giấy tờ lui xuống. Để lại WHO trầm ngâm và tiếp tục bị nhấn chìm trong đống tài liệu. Người cuối cùng rồi. Câu nói như một lời động viên với WHO phát ra trong đầu ngài. Cửa mở. Lần này, người đến có vẻ nhát hơn với những người khác và WHO chắc chắn nếu Mặt Trận ở đây sẽ thở nguyên câu " HÈN " vào mặt người nọ. Là Ba Que.

Hắn ngồi xuống ghế, mắt đánh sang một hướng khác. WHO cũng chịu, chắc nãy Trận Trung vừa ở đây nên tên này vẫn sợ cậu ta còn loanh quanh trong này. WHO thở dài một hơi, đặt đống thuốc lên bàn:

- Đây. Số thuốc tôi đã kê rồi. Bảo America chú ý tới giờ uống và bớt vận động mạnh lại. Vết thương bị ong đốt của cậu tôi đã kiểm tra rồi, sẽ hết sớm thôi. Tôi thắc mắc, cậu nghịch tổ ong làm gì?

- Tôi đâu có nghịch! Tôi còn không hiểu sao hôm đó có một đàn ong bay ra. Lúc kiểm tra thì là do tổ ong bị vỡ, có người đã treo nó lên rồi làm nó vỡ. Xui thật!

WHO nghe xong thì trong lòng có khúc mắc nhỏ. Đâu ai rảnh tới nỗi đi phá tổ ong bò vẽ? Trừ phi.... À thôi hiểu rồi. Tiễn bệnh nhân cuối cùng về. WHO cuối cùng cũng có quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau mấy ngày làm việc cật lực. Ngài ước thời gian cứ mãi như bây giờ thì tốt biết mấy. Nhưng không. Vừa mới nghĩ thì Thụy Sĩ đã chạy vào thông báo có Russia và Ukraine vừa đập nhau nhập viện đang cấp cứu.

WHO : ......

Lại tiếp tục công việc thôi.

______________________________________

Rốt cuộc ai là người phá tổ ong đây ;)))))

Chúc các bác ngày tốt lành ❤️

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now