Chap 34: Cấp dưới của nợ.

513 63 9
                                    

Cáo chăm đột xuất hihi. Ai nhớ Cáo hông nè? Cáo đang bí ý tưởng bác nào nghĩ ra cặp ship nào có thể gợi ý cho cáo với nhé ❤️
______________________________________

- DÒNG THỨ CỦA NỢ !!!!!

Đó chính xác là những gì mà Nazi đã thốt lên để bày tỏ lòng "yêu thương" của mình dành cho hai tên cấp dưới JE và IE.

Nazi đứng trước một đống đổ vỡ do hai tên cấp dưới tạo nên. Nếu Germany có ở đây kiểu gì cô cũng thốt lên : " Ồ, nghệ thuật của sự phá hoại". Nazi tức tới nỗi muốn cạo trọc luôn cả hai tên này. Số hoa gã chuẩn bị cho tình yêu của mình bị dẫm nát hết, lọ hoa cũng vỡ tan tành, bóng bay nổ sạch. Gã trừng mắt nhìn hai kẻ đang ôm nhau co rúm một góc, hôm qua nếu JE không dụ IE uống say để rồi hai thằng dở này quậy nát đồ của hắn thì có phải là gã đã tạo được cho Ussr bất ngờ rồi không? Hai đứa các ngươi không thể trở nên hữu dụng một tí được à? Báo cũng có mức độ thôi chứ!

Cuối cùng để hả giận gã đã đá hai tên này ra khỏi nhà. JE và IE xách mông nhau lướt đi trên con đường bằng phẳng mới sửa hôm qua. JE thở dài, hắn đâu phải muốn phá đâu chẳng qua lâu không được uống rượu nên hơi quá mồm, liếc sang IE cũng thấy tên này mang vẻ mặt chán nản không kém. Đi được một đoạn thì gặp Việt Minh lướt qua, Việt Minh nhìn hai kẻ tàn tạ này cũng chẳng bất ngờ gì, anh nhẹ nhàng rút điện thoại gọi cho ai đó rồi nói nhẹ với JE:

- Coi ai lại bị vị boss kính yêu đuổi ra kìa. JE phải không nhỉ?

JE nghe xong mặt mày tối sầm lại. Hắn muốn phản lại nhưng hắn không thể, không phải hắn sợ mà là hắn không thể cãi tay đôi được với con người này. Im lặng là vàng. IE lần đầu nhìn thằng chí cốt của mình bị nói móc mà không thèm bật lại liền thấy lạ mới ngó qua nhìn mặt người kia. Mái tóc đỏ với ngôi sao vàng, gương mặt có phần giống Việt Nam nhưng trông có vẻ đanh đá hơn. Nói thật, IE chưa từng chui ra ngoài gặp quá nhiều người nên IE thấy lạ cũng không bất ngờ gì. Việt Minh thấy IE nhìn chằm chằm mình cũng không được thoải mái:

- Trên người tôi dính gì sao?

IE nghe hỏi thì giật mình, cười cười gãi gãi cái đầu:

- À- cũng kh-

- Có dính cũng đừng nhìn chằm chằm vào người của tôi.

Một giọng nói khác cắt ngang lời của IE , bàn tay người này vòng qua eo của Việt Minh, gương mặt phảng phất nét cười nhẹ nhưng không thể giải thích được ý của nó. France nói xong liền kéo ái nhân của mình đi mặc kệ hai ánh mắt " rất đang đánh giá " và sự hoang mang của IE.

Chờ cho hai người họ đã đi ra xa, lúc này JE kéo tay IE tới một cửa hàng hoa. IE khó hiểu nhìn hắn " bộ thằng này khùng hả? Tự nhiên muốn đi thưởng thức hương hoa à? ". JE chẳng để ý sự khó hiểu của IE mà trực tiếp mua một bó hướng dương xinh đẹp. Xong hắn lại lôi xồng xộc thằng chí cốt đến nhà của Ussr. IE ngày càng không hiểu nổi ý định của JE nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn. Đến nơi, JE bấm chuông, một người với mái tóc đỏ rực ló ra ngoài, nheo đôi mắt nhìn bọn hắn. JE đưa bó hướng dương cho người kia cầm cũng không để người đó hỏi gì mà trực tiếp nói:

- Boss của bọn ta gửi cái này cho ngươi.

Nói xong thì lại lôi kẻ ngáo ngơ kia đi để lại Ussr cầm bó hoa còn chưa hết hoang mang. Y rũ mắt nhìn xuống mấy bông hoa bất giác nở nụ cười rồi vào nhà đóng cửa. IE bắt lấy JE hỏi:

- Sao tự nhiên ngươi lại hành động khó hiểu vâỵ? Boss cũng đâu có nhờ đưa hoa?

JE trầm một chút rồi quay sang nói:

- Nãy phá hoa của boss nên ta chỉ chuộc lỗi thôi. Ngu lắm! Làm thế boss mới hết giận, ngươi muốn nghe chửi tiếp à?

IE được thông não cũng gật gù. Rồi nhìn qua JE liền cười nhẹ ghé hắn nói nhỏ:

- Vậy ngươi có muốn một bông hoa không? Thể hiện tình yêu của ta cho ngươi?

JE nghe xong giật mình, hắn lập tức quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp. Thì ra là IE đã giấu hắn lúc đi mua hướng dương IE đã mua một bông hồng đỏ. JE mặt phiếm hồng ngập ngừng cầm lấy bông hoa ấy. Khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. IE đưa mắt mong chờ hướng đến JE. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chấp thuận. Hai tên cấp dưới của nợ của Nazi nắm lấy bàn tay nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên của cả hai.

* Ở nơi nào đó *

Nazi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế khi vừa dọn xong đống hỗn độn. Bỗng có tiếng cửa truyền đến tai gã. Mệt mỏi lết tấm thân ra mở cửa, định mở miệng đuổi khách thì đã được ôm chầm lấy. Nazi đơ ra và còn hoang mang hơn nữa khi chủ nhân của hành động này là Ussr. Điện thoại rung lên một dòng tin nhắn, Nazi vội đưa lên đọc thấy JE nhắn, đọc xong gã cười cười ôm ái nhân vào nhà, mồm lẩm bẩm: " Cảm ơn hai ngươi, thứ cấp dưới của nợ. "

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now