Chap 33: Người bác

487 54 15
                                    

Cáo giờ mới thi xong :'))) mọi thứ đều ổn trừ cái bảng điểm ra.

______________________________________

Việt Nam mặt mày tối sầm, tay lăm lăm cây chổi, đằng sau là Việt Minh và Đông Lào đang ra sức trấn an anh. Nghe lạ nhỉ? Việt Nam vốn là người hiền nhất nhà giờ đây lại để hai người thuộc dạng dữ của nhà phải đi trấn tĩnh ? Vâng, chuyện là ba đứa nhóc Mặt Trận nay lại bày trò. Mặt Trận phân làm ba miền với nhiều khả năng, sở trường, sở đoản khác nhau, và cả trang viên ai cũng được cảnh cáo là dù có trong tình thế nguy cấp như thế nào cũng không được đưa mái chèo và giao toàn quyền quyết định con thuyền cho Trận Bắc và hôm nay Trận Nam đã phạm phải điều ấy. Cô nàng đã giao mái chèo cho Trận Bắc, Trận Trung thì thấy mà không can lại, thành ra thuyền lật cả ba ngã xuống ao giờ thì ướt sũng hết cả.

- Bây giờ mà ốm nữa là anh cho đi tiêm hết! Rõ chưa!?

- Rõ...

Bị Việt Nam mắng mấy nhóc cũng biết sợ mà bấu sát vào người nhau. Giọng trả lời nhỏ nhỏ, mắt ngước lên nhìn người anh của mình. Việt Nam cũng không nỡ nhìn em như vậy nên rất nhanh đã nguôi giận, thẩy cả ba lên tầng kêu tắm rửa kẻo lại cảm.

Đông Lào nhìn ra sự lo lắng trên khuân mặt của người anh Việt Nam liền xụ mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi bám vai Việt Nam nói thầm. Việt Nam nghe xong liền vui vẻ hẳn ra, gật gật đầu cười. Việt Minh ở bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị kéo ra ngoài.

Ba Mặt Trận tắm xong liền lao vù xuống nhà nhưng không thấy mấy người anh đâu liền đâm ra khó hiểu. Trận Bắc đi vòng vòng quanh nhà gọi vẫn không thấy ai, Trận Trung ngó nghiêng ra cả sân vẫn chẳng có gì. Lúc này Trận Nam mới nhận ra có một mẩu giấy bé xinh trên bàn, cô hớn hở cầm lên đọc: " Bọn anh bận, phải qua nhà ba một hôm, chút nữa bác Tây Sơn sẽ tới chăm." Trận Nam câm nín, Trận Trung quay mặt sang hướng khác không nói gì, Trận Bắc thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Khỏi nói ai cũng biết bác Tây Sơn là người rất nghiêm khắc, đâu phải tự nhiên mà Đại Nam từng có ý định đá hết mấy đứa con nhà mình qua cho Tây Sơn dạy dỗ. Bây giờ, mấy nhóc có muốn trốn cũng không được, mà có trốn để rồi bị tóm thì sẽ bị bắt đứng co một chân tay cầm hai chậu nước giơ trước mặt. Trận Bắc được một trận rùng mình khi nhớ lại số lần chơi ngu của cậu dành cho Tây Sơn. Nói chứ, trong tâm họ thực sự rất mong chờ Tây Sơn đến, bác thì nghiêm khắc thật cũng rất thương, rất chiều họ.

Đang miên man thì có tiếng gọi bên ngoài vọng vào, vừa nghe cả ba đã ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa:

- Mặt Trận! Mấy đứa có ở trong nhà không?

Trận Bắc ào ra, ôm chân của người bên ngoài, mếu máo:

- Bác! Bác tới rồi! Cháu nhớ bác lắm đấy! Sao bây giờ bác mới tới?

Trận Nam ôm chầm lấy người bác của mình, nũng nịu hỏi quà rồi kéo kéo vào nhà. Nhìn hai đứa anh em của mình Trận Trung lại tiếp tục một trận rùng mình, Trung thề đây lần đầu tiên thấy hai đứa anh em ôm ấp làm nũng với người không phải anh Việt Nam. Thôi thì không thể để bị lạc loài anh cũng chạy ra ôm ấp hỏi han.

Người sốc nhất có lẽ là Tây Sơn, vừa đến nơi thì mấy đứa cháu đã chạy ra như này làm ông cũng đứng hình đôi chút. Vòng tay ôm ba đứa cháu vào lòng ông cảm thấy thật ấm áp, cái lạnh của mùa Đông tại trang viên cũng không thể xua tan bầu không khí êm đềm này. Họ cùng nhau vào nhà, Tây Sơn nhìn qua một lượt rồi nói:

- Cũng mấy năm không gặp rồi, nhưng sao vẫn gầy nhom ra thế này? Không được, chút nữa lên cân cho bác xem, gầy như này... thì...

Tây Sơn tặc lưỡi, bế thốc từng đứa một lên cân. Kết quả còn khiến ông hơi tức giận.
_Trận Bắc: 45 kg
_Trận Trung: 46 kg
_Trận Nam: 44 kg
Ông biết Mặt Trận trước giờ lười ăn, ăn rất ít, Việt Nam cố lắm cũng chỉ làm cho chúng nó nuốt được hai bát cơm xơi vơi nếu xơi đầy có khi còn để thừa vì không ăn hết được. Xem ra thói quen ăn ít thời chiến vẫn còn, hồi đó, Mặt Trận ăn rất ít dành thời gian tập luyện nghỉ ngơi mà kể ra cũng không có cơm để mà ăn chứ đừng nói là ít. Tây Sơn đứng dậy vươn vai một cái, quyết tâm phải nuôi mấy đứa
nhóc này béo ra một tí thế mới đẹp.

Thế là Tây Sơn đã ở nhà cùng với Mặt Trận vài ngày trọng vài ngày đó ông chăm sóc hết mình cho mấy đứa cháu nhỏ. Kể ra cũng khiến người như Ussr cảm thấy nên đưa cách chăm sóc và rèn luyện của ông áp dụng cho lính trong trang viên.

Mùa Đông của trang viên có tuyết, sáng sớm Tây Sơn đã lôi cả ba Mặt Trận dậy để tập thể dục. Ông cùng chúng chạy vài vòng trong sân vận động cùng tập vài động tác cơ bản để đón buổi sớm. Xong, Tây Sơn sẽ tiếp tục bắt chúng ăn sáng. Trận Bắc không thể ăn hành, Trận Trung rất né gừng, Trận Nam sẽ chuồn nếu thấy xả. Vậy nên Tây Sơn cần tìm những món ăn không chứa những thứ đó mà vừa đủ chất cho cháu mình. Ông vật lộn một hồi cuối cùng vẫn là bánh mì và xôi buổi sáng là tốt nhất. Tiếp theo là đẩy bọn nhóc đi làm ở chỗ Ussr còn bản thân thì chuẩn bị bữa trưa.

Tây Sơn đã đi mua đầy đủ nguyên liệu để nấu những món ăn nhẹ vào buổi trưa. Về nhà liền chạy thẳng lên phòng của Mặt Trận dọn dẹp lại phòng, muốn cháu khỏe thì chỗ ngủ cũng phải thật thoải mái, Tây Sơn đã nghĩ như vậy. Đến khi Mặt Trận về thì đã được Tây Sơn kéo lên bàn với những món ăn thơm ngon, đơn giản không quá cầu kỳ so với một buổi trưa. Có lẽ ông là một người thành công nhất vì đã bắt được Mặt Trận uống nước ép - điều mà Việt Nam, Việt Minh, Đông Lào phải đau đầu để khiến ba Mặt Trận chịu uống với đầy đủ mưu mẹo, kĩ năng. Đối với các Mặt Trận, cãi Tây Sơn chính là tự gây họa, nên dù tâm có gào thét thì hành động chính là ngoan ngoãn nghe theo.

Đến khi Mặt Trận về đã bị ông giục đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ăn xong thì bảo chúng dọn dẹp bát đũa mọi người lại cười đùa nói chuyện với nhau. Mặt Trận đúng là sợ Tây Sơn nhưng cũng rất quý người bác này. Tây Sơn thì khỏi phải nghĩ, cưng cháu hơn cưng trứng.

* 1 ngày sau *

Đúng như những gì Việt Nam dự đoán! Nhà sạch sẽ hơn hẳn, đặc biệt là 3 con báo con nhà anh đã ngoan hiền hơn hẳn. Việt Nam thực sự nể bác Tây Sơn, chỉ trong 1 ngày có thể xử lý được Mặt Trận quả thật không dễ.

Thôi thì, hôm nay anh sẽ làm lẩu rồi mời mọi người cùng ăn, coi như cảm ơn Tây Sơn đã giúp anh chăm mấy đứa em út.

______________________________________

Văn phong ngày càng nhầm rồi các bác ạ ;-;;

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now