1.3

365 29 0
                                    

Tôi chẳng buồn nghe máy,tôi sợ nếu mình nghe máy thì trái tim tôi lại một lần nữa run lên.

Tôi không muốn bản thân yếu đuối như vậy nữa

Để mà kể ra thì chỉ có 1 năm ngắn ngủi mà tôi phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn đến như thế.Cuộc sống thì luôn tất bật mà cái gọi là nơi để trở về của tôi cũng không đáng để trở về nữa.

Mệt mỏi thật.

Cuộc đời của huh yunjin này chỉ xoay quanh đồng tiền chứ làm gì có cái nào gọi là tình yêu.Quá đủ quá mệt mỏi.

Nhận ra điếu thuốc trong tay đã tàn hết,tôi chậm rãi ra ngoài cửa và vùi nó xuống chậu cây.Chậu cây này chết cũng được tại nó cũng là một phần kỉ niệm của tôi và zuha.

Nhìn một lượt view thành phố,tôi lại cảm thấy cuộc sống này thật bất công khi mọi người xunh quanh tôi đều có một tình yêu đẹp và được tận hưởng nó.Còn tôi thì không,ngay từ đầu đã chọn sai người và không cố gắng sửa sai lại còn nuông chiều.

Chốt lại là tôi sai.

Tôi cảm thấy seoul này quá đáng sợ tại nhìn đâu cũng có hình ảnh tôi và em,chắc là tôi nên đến một vùng ngoại ô để healing một thời gian rồi sẽ quay trở lại.

Tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến hay tại bây giờ tôi cũng chẳng có tí ý tưởng nào để gọi là giữ chân bản thân để trụ lại cái seoul xô bồ và bận rộn.

Đặc biệt là tôi cũng đang chán ghét công việc mình đang làm,tôi tạm đóng băng một thời gian rồi sẽ quay trở lại.

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa,không có gì bất ngờ khi người ấy lại là zuha.

zuha đứng ở cửa không nói không rằng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ,tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ chất vấn tôi nhưng không.Cô ấy im lặng nhìn tôi và tiến đến gần.

Đột nhiên cô ấy ôm tôi thật chặt,tôi có chút vùng vẫy và vỗ nhẹ vào lưng zuha nhưng không thể được.Trời ơi cô ấy cũng biết chủ động ôm tôi luôn sao ?

Thật bất ngờ đấy

Tôi nhất thời không thể nói gì mà tay cứ liên tục đập nhẹ vào người zuha để em ấy buông ra nhưng càng lúc em ấy càng ôm chặt hơn.

Đến mức khó thở thì tôi đẩy em ấy ra và chất vấn :
"Em làm cái gì đấy hả ? Chia tay rồi thì buông tha cho nhau đi !"

Bây giờ em ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước,lần đầu tôi thấy em ấy khóc vì tôi.

Em ấy nắm chặt tay tôi và cầu xin :
"Yunjin à,làm ơn đừng bỏ em. Em biết lúc yêu em đã quá trẻ con và thờ ơ nhưng yunjin đừng bỏ em được không ? cho em cơ hội một lần này được không hả yunjin ?"

Tôi nghe vậy thì trái tim chẳng có chút gì run lên cả,nếu là tôi của một tháng trước chắc là ôm chầm lấy em và chấn an em rằng bản thân sẽ không đi đâu cả nhưng tôi bây giờ chẳng muốn làm bản thân tổn thương chút nào cả.

[Shinez] Vợ chồng và hàng xóm,họ hàngWhere stories live. Discover now