1.2

356 30 0
                                    

Sau khi ngồi thẩm phim với ăn vặt thì tôi nhìn ra bầu trời.Hoàng hôn đã lặn và tôi giật mình nhận ra.

Chết rồi ! lại thèm thuốc

Thật ra tôi trước đây không phải người nghiện khói thuốc như bây giờ chỉ là từ khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc với em ấy thì tôi cảm thấy áp lực khi mối quan hệ này chỉ một mình tôi gánh vác.

Người tôi yêu chưa một lần nghe tôi nói nên tôi chỉ còn cách tìm đến khói thuốc để giải toả.Tất nhiên là tôi sẽ không để cho em ấy biết là tôi sử dụng thuốc lá rồi. Nếu em ấy mà biết thì chắc chắn là gào ầm lên rồi hỏi cho ra lẽ tại sao tôi lại sử dụng cái thứ độc hại này và giải thích là nó sẽ giết chết tôi hàng ngày.

Nhưng em đâu biết,thứ giết chết tôi hàng ngày là sự thờ ơ của em.

Em luôn là vậy,thích kiểm soát và độc chiếm tôi nhưng luôn bắt ép tôi không được phép liên quan đến cuộc sống riêng của em.

Đến cuối cùng chỉ có tôi nhìn lại cái đoạn tình cảm ngắn ngủi này.Tại sao họ có tình yêu hạnh phúc như vậy còn tôi thì không ?

Nhiều người họ rất yêu nhau nhưng vì điều kiện không cho phép nên họ phải bỏ nhau trong sự tiếc nuối và đau buồn cho cả hai nhưng chúng tôi thì khác.

Hai người chúng tôi tự chủ về tài chính và đều có gia đình khá giả,có thể nói là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tưởng chừng mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết tốt đẹp cho cả hai nhưng đấy chỉ là tưởng thôi.

Chúng tôi chia tay rồi

Lúc trước chúng tôi ở chung nhưng do khác tín ngưỡng thờ cúng nên có rất nhiều bất đồng xảy ra giữa cả hai.

Tôi thờ chúa còn em thờ ơ .

Tôi thở dài mệt mỏi,nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Chán quá ra ngoài dạo tiện tìm gì đó ăn mới được.

Tôi đi vào phòng lấy cái áo khoác đắt tiền đang vứt trên giường và khoác nó vào người. Dúi bao thuốc vào túi áo rồi tôi đi bắt đầu đi ra ngoài . Vì căn hộ của tôi là nơi tôi đang sinh sống là ở chung cư cao cấp nên chả bao giờ phải lo nghĩ về chuyện an ninh.

Đi vào thang máy thì bất ngờ tôi gặp Ahn Yujin, chúng có tên phát âm khá giống nhau là Yunjin và Yujin.Cũng gọi là duyên nên thân thiết với nhau lắm xong hai gia đình quen biết nhau nên chúng tôi được bố mẹ mua căn hộ ở cùng 1 toà luôn.

Yujin thấy tôi bước vào mà không có chút nào ủ rủ thì sửng sốt hỏi :
" Này Huh Yunjin,cậu chia tay zuha thật hả ? tớ tưởng là cậu mất nhận thức về đau khổ rồi chứ."

Tôi nhàn nhạt trả lời :
" Tớ cũng phát ngấy với kiểu này rồi,đau một lần rồi thôi. Yêu đương đếch gì cho mệt đầu"

Ahn Yujin nghe xong thì cười khẩy trong kể lại :

"Đâm đầu vào con bé đó hơn 1 năm trời mà giờ này mới bỏ được.Lần trước tớ thấy cậu khóc lóc vì con bé đó tớ định đấm cho cậu lệch mồm để cậu tỉnh ra rồi nhưng bị người yêu tớ cả lại chứ không là hôm nay cằm Huh Yunjin lệch một bên rồi haha"

Tôi nghe vậy thì sắc mặt có thay đổi vì câu chuyện của cậu ta,cười đáp :
"Haha sao cậu không đấm luôn để tỉnh từ lúc đó à nhưng mà né cái mặt ra tại mặt này của tôi là mặt vàng để kiếm cơm đấy"

Chúng tôi nói cười rôm rả qua lại thì cũng xuống đến sảnh. Tổ sư vừa mở cái cửa thang máy ra là thấy người yêu nó đang đứng chờ thế là đôi trẻ lại tíu tít.

Mới chia tay mà thấy người ta tíu tít chim chuột với nhau thì ai chả cay đúng không=)) hoặc là không cay nhưng Huh Yunjin tôi thì có. 

Vì là một thiên bình tháng 10 nên tôi nghĩ tôi phải giữ giá trị bản thân thật tốt,ít nhất là không nên luỵ tình.

Các bạn luỵ tình thì theo các bạn thấy là bản thân mình đáng thương và cần được chữa lành nhưng trong mắt người khác bạn không khác gì một đứa ngốc cả. Luỵ tình làm giá trị bản thân giảm xuống đến mức chạm sàn,họ thấy bạn luỵ tình thì sẽ đánh giá cực thấp bạn luôn nhưng họ ở đây không ai khác chính là người yêu cũ của bạn .

Sải bước trên con đường tôi đã từng khóc đến sưng mắt vì người yêu ham chơi,vô tâm.Rút bao thuốc trong tay ra,tôi châm một điếu.

Rít một hơi thật sâu và nén nó xuống lá phổi,khói thuốc ngấm vào từng thế bào. Áp lực trong tôi như được giải toả mỗi khi tôi thở ra làn khói trắng mờ mịt .

Các bạn có thấy vô lý khi yêu nhau bao nhiêu lâu mà zuha không hề biết tôi hút thuốc không ?
Đơn giản vì em ấy chưa từng để ý đến tôi hoặc thậm chí chưa từng chủ động ôm tôi đến một lần. Như vậy cũng tốt tại zuha hay mắng mỏ và tìm lỗi sai của tôi.Em ấy chưa một lần tôn trọng tôi chứ đừng nói là coi tôi đúng với vai trò của một người yêu.

Thẳng thừng mà nói thì là tôi không được em ấy để vào mắt.

Ngẫm nghĩ một lúc thì điếu thuốc cũng tàn và tôi nhìn thấy quán mì nơi chứa kỉ niệm của tôi với zuha thời sinh viên.

Đi vào quán mì quen thuộc,tôi với zuha vốn dĩ không thích ăn đồ cay nóng nên tôi gọi một mì lạnh . Bác chủ thấy tôi đến thì vui lắm nhưng vì gọi thiếu một bát mì nên bác mới hỏi tôi :

"Yunjin à,zuha đâu rồi ? Hôm nay con bé không đi ăn với cháu nữa hả ?"

Tôi nghe vậy thì có gì đó hụt hẫng nhưng nó không đủ để khiến tôi lộ ra biểu cảm.Tôi bình tĩnh mỉm cười và trả lời bác :

"Chúng cháu chia tay rồi"

Bác nghe vậy thì tiếc nuối thể hiện rõ ra mặt :
"Tiếc cho hai đứa thật đó,bác thấy hai đứa đẹp đôi lắm nhưng nay lại chia tay rồi"

Tôi mỉm cười và bác cũng rời đi sau đó. Bát mì này hôm nay đã không còn vị ngọt của tình yêu cũng như hơi thở của sự hạnh phúc nữa.

Vị thì vẫn vậy nhưng trong lòng lại hụt hẫng tột độ,không luỵ nhưng tiếc.

Ăn xong thì tôi chào bác và cũng rời khỏi quán,tiếp tục sải bước trên con đường quen thuộc dù không biết sẽ phải đi đâu. Đi được một đoạn thì tôi chợt dừng lại,ngước lên thì đây là toà nhà có căn hộ mà tôi với zuha từng ở chung.

Đây là căn nhà tôi và em ấy cùng mua nhưng chắc sau này là của một mình em ấy ở. Tôi đi vào sảnh thì bác bảo vệ kính cẩn chào tôi và tôi đi thẳng đến thang máy. Cái thang máy này là nơi chứng kiến tôi và zuha cười nói với nhau cả một năm trời . Hiện tại thì chỉ còn một mình tôi trở về.

Đến tầng 8 thì tôi đi ra và đi vào bước là đến trước cửa căn hộ .Nơi đây không chỉ là nơi chứa đầy kỉ niệm còn là nơi tôi đau khổ đến tột cùng. Gõ 3 cái để xác nhận rằng không có ai ở trong .

Tôi nhập mã và bước vào, nhìn khung cảnh xung quanh vẫn gọn gàng và có vẻ em ấy cũng không trở về nơi đây từ khi chúng tôi chiến tranh lạnh. Nhìn góc nào cũng thấy kỉ niệm của tôi và em ấy nhưng chẳng đủ lớn để gợi lên một cảm xúc khó tả trong tôi.

Đang nhìn xung quanh thì túi quần tôi run lên,là em ấy gọi đến.

[Shinez] Vợ chồng và hàng xóm,họ hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ