Chương 17

127 10 0
                                    

Tin tức mới nhất, hai đêm concert của NCT 127 tại thành phố Seoul đã bán hết sạch vé. Sau world tour lần trước. Nhóm đã trở lại, mở rộng world tour đến Châu Á, và Bắc Nam Mỹ. Khẳng định lại vị trí của nhóm nhạc trực thuộc SM

[...]

Tôi đang ngồi đợi chị Soeun makeup cho tôi, chuẩn bị đến giờ lên sân khấu rồi. Từ sau khi chị nghỉ việc, chị Soeun là người makeup chính cho tôi

Chị đi cũng được một năm nay rồi, mỗi lần tôi đi làm tôi đi làm cũng không còn gặp chị. Tôi cũng chẳng còn được chị makeup như trước, cũng chẳng được nói chuyện với chị như trước kia

Cảm giác trong tôi trống rỗng lắm, tôi nhớ chị lắm. Tôi đã đi hỏi người quen của chị về tung tích của chị, nhưng đến họ còn không biết chị ở đâu, huống hồ là tôi

Ngồi một lúc thì chị Soeun cũng đến, chị nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Sau khoảng một tiếng rưỡi thì cũng xong. Tôi đứng dậy để chuẩn bị lên sân khấu, đi ra phía ngoài tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua

Dáng người nhỏ bé đó, mái tóc đen dài đó, làm tôi chú ý. Làm tôi bất giác nghĩ đến chị Kyeong Ji, thấy vậy tôi liền đi theo bóng dáng của cô gái đó. Nhưng đi theo được một đoạn thì bóng dáng đó lại biến mất

Tôi đang tính đi tìm thì có một người giữ tôi lại

" Em đi đâu đấy đến giờ rồi"

" Anh Taeyong"

" Đi thôi, đến giờ lên sân khấu" nói rồi anh kéo tôi đi, để chuẩn bị lên sân khấu

Bước lên sân khấu, bên dưới là những tiếng hét không ngừng của các NCTzen. Một bầu trời xanh lá đặc trưng của NCT

Concert diễn ra vô cùng thuận lợi, các NCTzen đều rất vui vẻ. Còn tôi thì hạnh phúc vì được ở cạnh mọi người và các NCTzen

Buổi diễn kết thúc chúng tôi cùng nhau chào khán giả rồi đi xuống phòng nghỉ. Cơ thể thôi mệt rã rời, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Tôi mặc kệ mọi thứ đi vào phòng nghỉ, nằm xuống ghế sofa mà ngủ thiếp đi

Tôi chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của chị, chị cười nhìn tôi

Chị xoa đầu tôi như trước đây, nhưng rồi chị lại đứng lên bỏ tôi, tôi cố giữ chị lại, nhưng càng giữ thì chị càng đi ra xa
Rồi chị bỏ lại tôi cô đơn, như cái cách chị bỏ tôi lại ở thực tại vậy

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Trong phòng không có ai. Tôi đang tính lau mồ hôi trên trán mình thì có một cánh tay đã lau nhưng giọt mồ hôi trên trán tôi

" Em sao vậy, sốt sao" Thì ra đó là chị, chị đang ở trước mắt tôi, đang lau mồ hôi cho tôi, tôi không biết đây là mơ hay thật nữa

" Chị...chị là chị thật sao" chị thấy khuôn mặt tôi có vẻ ngờ ngạch thì liền cười, vừa lau mồ hôi cho tôi vừa nói

" Ừm là chị, chị về rồi, chị về với em đó" Nói rồi tôi kéo chị vào lòng mình mà ôm lấy chị

" Em nhớ chị lắm" Tôi ôm lấy chị dựa cằm vào vai chị, mà bật khóc. Chị thấy tôi như vậy cũng chẳng phản khảng chị vuốt lưng tôi một cách đầy nhẹ nhàng

" Ừm chị cũng nhớ em nhiều lắm, gấu của chị"

Từ ghét tới yêuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα