Chương 13

130 9 0
                                    

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Bao chùm lấy tôi là cơn đau do sốt và ngất. Tôi không nhớ lúc đó thế nào chỉ nhớ rằng lúc đó tôi chuẩn bị uống thuốc rồi đột nhiên mọi thứ trở nên choáng váng rồi tôi ngất đi. Tôi cũng không biết lý do tại sao tôi lại ở đây

Bác sĩ thấy tôi tỉnh thì cũng thăm khám tận tình. Rồi tôi có hỏi bác sĩ về người đã đưa tôi đến đây

" Bác sĩ có thể cho tôi hỏi người đưa tôi đến đây được không ạ"

" Tôi cũng không rõ lắm tôi chỉ biết là một cậu trai với mái tóc nâu nhẹ thôi" nghe vậy tôi liền cảm ơn bác sĩ rồi bác sĩ cũng đi ra ngoài để tôi nghỉ ngơi

Nằm ở giường suy nghĩ một lúc thì tiếng cửa vang lên. Là mẹ tôi, mẹ tôi chạy đến bên cạnh tôi mà nói

" Cái con bé này bị ốm mà sao không nói với mẹ hả có biết mẹ lo đến phát sợ không hả" Mẹ tôi chạy đến bên tôi mà gần như nước mắt sắp trào ra đến nơi vậy, tôi cầm lấy tay mẹ mmà nói

" Con không sao đâu mẹ đừng lo lắng quá chỉ là con kiệt sức thôi"

" Phải biết nghỉ ngơi ăn uống điều độ chứ cứ làm quần quật như thế rồi chỉ tổ khổ con thôi"

" Con biết rồi mà mẹ"

[...]

Tôi đi ra ngoài để đi vệ sinh thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hơi cô y tá với nhau

" Này cô biết gì không hôm qua Haechan của NCT đến đây đó"

" Thật á, cô có nhìn nhầm không đó"

" Thật mà, cậu ta đưa một cô gái đến đây cô gái đó bị ngất do sốt cao thì phải"

" Uầy liệu cô đấy có phải người yêu không nhỉ"

" Cũng không biết được nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng lắm"

" Thế thì là người yêu rồi"

" Cũng có thể là không mà" Hai cô y tá đó vừa đi vừa to nhỏ với nhau về việc Haechan đến đây. Điều đó cũng giúp tôi biết rằng ai đã đưa tôi đến đây

Tôi quay trở lại phòng nằm nghỉ mẹ tôi thì đang ngồi ở bàn gọt hoa quả. Rồi đột nhiên có tiếng mở cửa cả tôi và mẹ đều quay ra nhìn thì ra là Haechan. Cậu đội một chiếc mũ màu đen và đeo khẩu trang khiến tôi mãi mới nhận ra

" Haechan sao em lại ở đây"

" Em đến thăm chị, chị ổn chứ" cậu đi về phía giường bệnh của tôi trên tay cậu là túi hoa quả

Mẹ tôi thấy cậu bước vào thì liền chạy ra hỏi

" Cậu là Haechan cái cậu ca sĩ trên tivi phải không ?"

" À vâng ạ" Haechan xoa đầu ngại ngùng

" Cậu ngoài đời đẹp trai thật con gái tôi cũng hay kể về cậu lắm..." đang tính nói tiếp thì tôi ngăn mẹ tôi lại

" Mẹ à đừng làm vậy em ấy ngại"

" Mẹ đâu có làm gì đâu?"

" Thôi mẹ ra ngoài chút xíu nhé con muốn nói chuyện với cậu ấy"

" Ừm hai đứa nói chuyện với nhau nhé mẹ đi trước" nói rồi mẹ tôi đi ra ngoài, Haechan còn lễ phép chào mẹ tôi

" Em ăn trái cây không" tôi lấy đĩa hoa quả mẹ tôi mới gọt mời cậu ấy

" Em không ăn đâu chị ăn đi"

" Sao em lại đến đây vậy?"

" Em nói rồi mà đến xem chị có sao không"

" Nhưng đợi chị đi làm rồi hỏi là được đến đây em có thể bị chụp ảnh lại đó"

" Không sao đâu em chuẩn bị hết rồi mà"

" Thôi đi, em đưa chị đến viện có người biết rồi đó"

" Sao chị biết em đưa chị đến viện"

" Ở ngoài kia họ nói về em nhiều lắm nên chị biết"

" Tại lúc đấy em lo cho chị quá nên.."

" Chị biết mà, không có em không biết chị đã ra sao rồi"

" Ừm chị, chị biết rồi phải không"

" Biết gì chứ"

" Chuyện Jaemin yêu người khác" tôi nghe thấy câu đó tôi đang ăn hoa quả đột nhiên cũng dừng lại, cười trừ nhìn cậu

" Chị biết, chị quyết định buông tay rồi. Cô ấy cũng là người đến trước. Jaemin cũng yêu cô ấy chị không thể níu kéo được làm thế chỉ khổ cả hai mà thôi"

" Liệu chị có thấy ổn không"

" Chị ổn mà chị sẵn sàng buông bỏ để Jaemin hạnh phúc" hốc mắt tôi bắt đầu đỏ lên. Haechan thấy vậy thì ôm lấy tôi an ủi

" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

Cái ôm đó làm tôi thấy ấm áp hơn, cái ôm đó khiến tôi không thể kìm nổi cảm xúc mà nước mắt trào ra. Nhưng cũng nhờ việc cậu đến đây tôi cũng đã hiểu rằng là vẫn có người thương tôi. Và cũng hiểu rằng Jaemin không yêu tôi đến vậy

Từ ghét tới yêuWhere stories live. Discover now