13

816 92 11
                                    

Không biết em đã lén nhìn OgeNus trong bao lâu, không gian từ những âm hưởng u hoài cổ điển đến hiện đại qua bao nhiêu bài hát, em không quan tâm đến.

Chỉ biết rằng bao nhiêu mạnh mẽ của mình hiện tại đã không thể chống chế nữa, từng nỗi xót xa len lỏi vào trong từng tế bào, từng chút khiến em mềm yếu.

Trong phòng hát, mọi người cùng nâng ly vì một bài hát hay vừa kết thúc. Cũng là lúc âm thanh quen thuộc vang lên, là bài hát của OgeNus ở phần thi vòng đầu tiên.

Lần đầu tiên trình diễn bài NÀNG trên Rap Việt, OgeNus vô định, không biết rằng tương lai của mình "nàng" sẽ là ai. Anh chỉ đến, đem bài NÀNG dự thi với tâm thế nhất định sẽ dùng NÀNG để chinh phục ban giám khảo và vào vòng trong.

Ai mà chẳng có tham vọng và ước mơ phải không.

Lần thứ hai, là khi giao lưu với các anh em đại gia đình Rap Việt, tiệc tùng nhậu nhẹt hát hò say sưa.

Còn lần này, anh nở nụ cười vì sự hò hét ủng hộ hưởng ứng của mọi người.

Đứng lên bục, hoàng hôn bên khung cửa sổ trên lầu cao thật đẹp làm sao.

"Lần này, mình thật sự biết 'nàng' trong lòng mình là ai rồi."

Anh nói, những tia nắng yếu ớt cuối cùng từ rạng trời phía tây chiếu rọi, giờ phút này, toàn bộ chân trời qua khung cửa sổ đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng lộng lẫy.

OgeNus đứng trên đó, giống như được những tia nắng buổi chiều hoàng hôn dịu dàng ôm lấy, sưởi ấm và chửa lành.

Bài hát được đặt cả tâm tư vào trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, không sự nhiệt huyết ban đầu như anh từng thể hiện, chỉ còn lại đoạn tình cảm chưa bao giờ nói cho ai biết.

Sau tiếng hò reo ủng hộ, chỉ còn lại sự lặng im tận hưởng giai điệu dần trở nên ngọt ngào động lại qua từng câu hát của anh.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ duy nhất dành cho một người. Đến khi bài hát kết thúc, cũng là lúc hoàng hôn tàn lụi, từng làn mây kéo đến theo màn đêm phũ xuống.

Pháp Kiều nhìn ánh mắt thâm tình của anh, trong lòng lại dậy sóng, không kìm được bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Em xin phép."

OgeNus rũ mắt, biết mình lại thất bại thêm một lần. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh buông mic, đuổi theo sau em.

Nếu lần này không kịp, thì sẽ không còn lần nào khác nữa.

Tiếng bước chân vội vã vang dội ngoài hành lang, Pháp Kiều vô định, thoáng chốc đã lên tới tầng thượng lúc nào không hay.

Em ngồi xổm xuống, bất lực ôm chặt ngực trái của mình.

"Không.. không được..."

Nước mắt thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt.

"Sao lại không nghe lời như thế.."

[NUSKIEU] Đừng Có Thích Emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن