8

828 101 12
                                    

Ngày hôm qua, sau khi ra ngoài dạo và châm vài điếu thuốc, OgeNus nghĩ mình đã ổn hơn hẳn rồi.

Cảm giác nặng nề cũng vơi đi đôi chút, anh hứa với lòng sẽ để ý chăm sóc cho em tốt hơn. Không để em bị ốm tới nỗi mình là người phát hiện cuối cùng nữa, cảm giác ấy tệ lắm.

OgeNus trở về nhà chung, thấy cửa phòng mình hơi hé mở không khóa, thấp thoáng bóng ai trong đấy cùng Pháp Kiều.

"Chẳng phải em thích Hiếu sao?"

Anh bước tới gần cửa, cánh tay chuẩn bị nắm vào tay cầm mở cửa ra thì chợt khựng lại bởi câu nói của Hurrykng.

"Thì em thích ảnh thật mà.."

Lại nghe thấy giọng Pháp Kiều, câu nói ấy của em, vẻ mặt ửng đỏ cùng nụ cười trên môi, OgeNus không tin được những gì mình đã nghe thấy.

Anh đã quay người bỏ đi, không cần biết tiếp theo em sẽ nói gì nữa. Trái tim như dậy sóng, khó chịu vô cùng, cảm giác nặng nề còn hơn trước đó gấp trăm lần. Càng không biết tìm cách nào để giải tỏa, anh ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, cầm remote bật đại một kênh nhưng không hề đặt tâm vào đó coi như mình chưa biết chuyện gì.

Từ hôm đó, không còn ai thấy một OgeNus như một đứa trẻ hay cười bám theo Pháp Kiều nữa. Không có ai biết rằng, OgeNus đã nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi của Hurrykng và Pháp Kiều.

Dạo này OgeNus thường hay dậy sớm chạy bộ tập thể dục, sau đó ăn sáng ở ngoài, không thèm ăn sáng cùng mọi người trong team nữa, hoặc đó là do Pháp Kiều nấu. Ngoài luyện tập và luyện tập ra, anh không để tâm đến điều gì nữa.

Ngay cả lúc Pháp Kiều ngồi ở bàn ăn sáng ở bếp, em cảm tưởng anh đi tới và nhõng nhẽo với em như mọi ngày thôi thì anh chỉ lướt ngang, rót một ly nước đầy sau đó về phòng.

"Bộ ảnh đang có chuyện gì hay sao vậy bà, mấy hôm nay trông khác quá." - Tez ghé vào tai Pháp Kiều hỏi nhỏ.

Pháp Kiều chỉ biết lắc đầu, cảm giác cũng không quen lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, em cũng không muốn trở nên khó xử nếu anh cứ gần gũi với em quá. Nếu mà cứ tiếp tục như tối hôm đó, em nghĩ mình không còn lý trí nào để bình tĩnh thêm nữa.

Hurrykng trong miệng chậm rãi nhai nhồm nhoàm  đồ ăn sáng trầm ngâm nhìn bóng lưng cô đơn của OgeNus, lại nhìn Tez với Pháp Kiều to nhỏ với nhau.

Hắn biết chuyện gì đang xảy ra mà, chắc chỉ có mình hắn thôi.

Nhưng hắn chỉ im lặng, ăn xong hắn đứng dậy đi ngang vỗ nhẹ đầu em một cái.

"Lo ăn đi, lát nữa tới phòng tập với anh."

Cứ như vậy bẵng đi gần một tuần, Pháp Kiều sau khi hết bệnh vẫn cứ như thường ngày dậy sớm làm bữa sáng, tập luyện, trao dồi kỹ năng và tán gẫu đùa vui với mọi người.

Cảm giác không có sự hiện diện của người đó khiến em nhẹ nhõm hẵn, em cười nhiều hơn, mở lòng mình hơn về những câu chuyện tưởng chừng em chỉ giữ cho riêng mình thôi.

Còn OgeNus thì trầm tính hơn hẵn, làm gì cũng một mình, không muốn giao lưu tiếp xúc với ai. Tập luyện xong lại về phòng, đeo tai nghe, lấy giấy bút chăm chút cho bài thi của mình. Ngay cả có sự hiện diện của Pháp Kiều ở đó hay không, dù là ở phòng tập, ở phòng khách, nhà bếp, hay phòng ngủ, anh cũng chẳng mấy để tâm tới.

[NUSKIEU] Đừng Có Thích EmWhere stories live. Discover now