19

294 25 0
                                    

Pháp Kiều mơ màng nhìn người trước mặt khi vừa mở mắt thức dậy, ánh sáng mặt trời vừa hay len lỏi chiếu rọi lấp ló qua rèm cửa.

Em nheo mắt, bần thần nhìn người ta, không hiểu người ta vì cái gì mà dậy sớm như vậy, lại còn ngồi bên giường như chực chờ, đợi mình thức.

"Đi chơi với anh nhé."

OgeNus nói, nhìn dáng vẻ nhăn nhó còn say ngủ của em thì không nhịn được, khẽ khàng hôn lên trán. Pháp Kiều kéo chăn, kháng cự giấu mặt vào, không muốn thức dậy một chút nào.

Sau mỗi một vòng thi, em như bị vắt kiệt sức. Nhưng chỉ cần tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài, em sẽ tươi tắn trở lại, sẽ tràn đầy năng lượng tiếp tục chiến cho vòng sau.

Không biết qua bao lâu, em nghe tiếng người ta đứng dậy khỏi giường, lạch ca lạch cạch làm gì đó. Chả biết nữa, Pháp Kiều không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ, em kệ người ta luôn vậy...

"A.. anh..."

Cả cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng, Pháp Kiều chới với la lên. Em mở bừng mắt, theo quán tính ôm lấy cổ anh, không giấu nổi sự hoang mang của mình qua khuôn mặt còn mơ ngủ.

"Anh làm gì.."

OgeNus không đáp lời một mạch bế em vào phòng tắm, không một động tác thừa đặt em ngồi lên bệ rửa.

"Muốn anh tắm cho không?" - Sau đó không đợi em trả lời, người ta giở cái trò lưu manh mở phanh cúc áo của em, làm Pháp Kiều hốt hoảng ngã người dựa lưng vào mặt kính phía sau, hai tay nắm chặt cổ áo của mình hét lên thất thanh.

"Anh.. để em tự tắm!!"

Pháp Kiều cảm giác mặt mình đỏ bừng bừng lên nóng hổi đến nổi khiến cho em tỉnh cả ngủ.

Trong kí ức của em, người ta chưa bao giờ dám giở cái trò lưu manh như vậy với mình.

Em hoài nghi nheo mắt nhìn, vậy mà người ta chỉ phì cười lên, hai má lúm xinh xinh xuất hiện, thế là em muốn giận dỗi cũng không nổi nữa.

Người gì mà đẹp trai quá vậy?

Ừ thì là người yêu em.

Người yêu của em, chứ còn ai khác nữa.

Pháp Kiều biểu môi, hoài nghi người này có khi là ai giả dạng thành. Chứ người yêu em lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng em, có bao giờ bắt em dậy sớm thế này đâu chứ.

"Em cứ chuẩn bị đi, anh đợi."

OgeNus đưa tay xoa mái đầu bù xù của em rồi đi ra ngoài. Người ta còn cẩn thận tới mức khóa trái cửa giúp em, nước ấm đã được pha sẵn, quần áo cũng đem vào đây chuẩn bị cho em hết rồi.

Từ ngày yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ anh để em phải tắm nước lạnh, cơm ba bữa chẳng để thiếu một bữa nào, lúc nào cũng muốn em ngủ nhiều hơn một chút.

Cảm giác yêu và được yêu khiến em nhận ra rằng chưa từng có ai dốc lòng yêu thương em như thế.

Em không biết rõ trước kia anh từng là một con người như thế nào, nhưng với em mà nói, anh lúc nào cũng dịu dàng hơn cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NUSKIEU] Đừng Có Thích EmWhere stories live. Discover now