Inumaki Toge: "The story of us 1"

144 15 0
                                    

CHƯƠNG 1: HIỆN TẠI

Cuối giờ chiều ngày hôm sau, Y/n phải lên phòng hội học sinh để nhận thực tập. Đây có lẽ là điều kinh khủng nhất cậu từng làm trong đời. Ngoài chuyện Y/n chúa ghét việc phải trở thành một học sinh gương mẫu (bởi cậu biết thừa biết cậu không phải) thì việc phải gặp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì còn kinh khủng hơn gấp bội.

Phải, đã rất lâu kể từ khi cậu và anh nói chuyện với nhau. Lẽ ra hai người đã có thể là tri kỉ, không phải nói là đã từng mới đúng.

Ngày đấy hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, chẳng ai thấy ngạc nhiên với điều đó cả, họ lại càng cảm thấy lạ lùng hơn nếu như hai đứa chịu rời xa nhau nửa giây. Mà về phía cậu và anh, đúng là một ngày không thấy nhau không thể chịu được.

Sáng sớm, điều đầu tiên sau khi mở mắt thức dậy đó là tự hỏi đối phương đã dậy chưa. Sau đó một trong hai đứa sẽ chạy qua nhà còn lại để ngóng và cùng nhau đi học. Sự thật là cậu lúc nào cũng là con sâu ngủ hết nên Toge luôn là người tới nhà cậu. Nhưng kể cả cậu có dậy sớm thì cũng không dám sang nhà anh. Dinh thự của gia tộc Inumaki đâu phải dạng vừa, đi loanh quanh một hồi là chóng cả mặt. Hàng lang, phòng ốc thì thiết kế theo kiểu cổ điển nên chẳng khác nhau là mấy. Tìm đường trong đấy thì Google map cũng phải bó tay, nên cậu cũng chẳng hứng thú ganh đua với anh trong chuyện đấy làm gì.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ về vài câu chuyện của quá khứ thì một học sinh nữ từ đâu tiến đến gần cậu. Đầu tiên Y/n cũng chẳng để ý lắm nhưng cô ấy đi thẳng một mạch đến chỗ cậu.

"Này, cậu là Y/n hả?"

"À...vâng."

"Tôi là Maki, hội phó. Chắc cậu đang tìm văn phòng hội học sinh. Để tôi dẫn cậu đi."

Y/n vẫn còn chưa kịp hoàn hồn về thế giới thực. Đầu óc vẫn vất vưởng trên cành cây. Maki có vẻ không quan tâm đến điệu bộ kì lạ của cậu nên một mình đi lên trước, đi được một đoạn mới phát hiện cậu vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích.

"Sao thế?"

Một Y/n hầm hố, đại ca khu phố, chẳng ngán bố con thằng nào nay lại sợ gặp lại "cố nhân" đúng là chuyện hiếm có chưa từng thấy.

"À. Không. Chẳng có gì cả."

"Vậy đi thôi." Cậu cũng không muốn để người khác nghi ngờ, rốt cuộc thì cũng sớm dẹp bỏ bộ mặt ngáo ngơ này và đi theo Maki.

"Mọi người, ma mới." Maki đẩy cửa bước vào thông báo.

Ai nấy sau đó đều quay đầu nhìn về phía cửa. Giờ thì cậu lại vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Nhưng sao khung cảnh này cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Trước làm đại ca cầm đầu không sao, giờ thì lại thấy mình như tên lạc loài trong căn phòng này.

Và rồi, chính ánh mắt ấy. Cậu lướt qua một vòng rồi chạm vào đúng ánh nhìn quen thuộc của anh. Tim cậu giật thót một cái như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đồng tử cậu hơi giãn ra vì lo sợ và kinh hãi. Thế mà cái con người kia sao có thể bình thản đến thế cơ chứ? Mặc dù cậu cũng đã dự trước sự hiện diện của anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Bao nhiêu công sức cậu tránh né anh trong suốt năm học này giờ lại thành công cốc rồi.

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnWhere stories live. Discover now