Megumi Fushiguro: "Tình cảm là thật. Linh hồn thì không"

630 48 5
                                    

Trời tối. Trời đang đổ mưa. Người cậu ướt nhẹp vì quên mang theo ô dù. Biết vậy thì cậu đã cầm theo. Ông thầy bịt mắt kia đúng là vô trách nhiệm. Trong khi học trò bị dần cho tơi tả thì ổng lại vui vẻ đi công tác và rồi thoải mái buột miệng là "để bồi dưỡng thế hệ sau".

Giữa đêm tối cũng chẳng còn nơi nào trú ngụ. Từ đây mà đợi chuyến xe về Cao chuyên còn phải chờ rất lâu. Giá mà gần đây có nơi nào vào tạm, nhưng mà người ngợm ướt nhẹp như vậy thì vào đâu cũng không phải ý kiến hay. Mà đêm tối như vậy liệu còn có chỗ nào sáng đèn sao?

Bước đi vô định trong bóng tối, trong lòng cậu bỗng cảm thấy chút cô đơn. Nhưng nghề chú thuật sư chính là vậy. Từ ngày cậu đồng ý đi theo lão bịt mắt cũng có nghĩa là đặt bút kí án tử, chỉ là chẳng biết ngày nào sẽ tới.

Dù gì thì trước khi nhắm mắt đi chăng nữa, bộ dạng này cũng thê thảm quá đi mất. Tốt nhất là lão thầy kia đừng tự nhiên xuất hiện ở đây, sẽ rất mất mặt nếu như tên ấy lại giở trò con bò múa may quay cuồng và buông lời trêu chọc làm cậu tức đến muốn đấm cho lão mấy cái.

Chợt phía trước thấp thoáng ánh đèn duy nhất giữa màn đêm đen, như một tia hy vọng le lói trong lòng cậu. 'Giờ này vẫn có người mở quán ư?' Megumi theo đà bước lại gần nơi ấy.

Qua ô cửa sổ, thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo, một thân hình nhỏ bé đang đu đưa theo điệu nhạc, uyển chuyển, mềm mại, không hề dung tục, chỉ làm cho con người ta càng nhìn càng thấy mê mẩn, say đắm.

'Là một vũ công.'

Nhưng lạ thật, rốt cuộc cũng chỉ là một điệu nhảy, nhưng tại sao cậu cứ như bị kéo lại gần bóng hình ấy? Bước chân như bị ai đóng đinh, nặng nề mà chẳng nhấc lên được. Trái tim cậu như được lấp đầy. Cô gái ấy như một loại bùa chú, chẳng làm gì cầu kì cũng khiến thần hồn điên đảo, trời đất quay cuồng. Rồi chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Thời gian dường như chẳng còn đáng kể dưới từng bước nhảy của cô gái ấy. Điệu nhảy cứ như tiên nữ kéo cậu vào hư vô rồi bỏ mặc làm cậu đã lạc còn thêm lạc, say lại càng say mà chẳng cần chút men rượu. Cậu cứ như bị ai chuốc lấy men say tình, chìm đắm trong trong biển cả vô hình chẳng thể ngóc đầu lên.

"Hôm nay vui chơi đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã tới nha."

Rồi đến khi điệu nhảy kết thúc cũng là giờ phút mà mọi người ra về. Ai cũng tay bắt mặt mừng chào tạm biệt bà chủ, không ngớt lời khen ngợi về điệu nhảy vừa rồi và hứa hẹn lần sau sẽ đến. Chẳng mấy chốc người đã về hết, chỉ còn lại mình cô lủi thủi với đống tàn tiệc.

Megumi vẫn đứng ở đó. Đôi mắt vẫn dán vào thân ảnh đằng sau tấm kính, tươi cười tiễn những vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán. Cậu chắc phải "điên" rồi mới đứng đây nhìn chằm chằm người ta từ nãy giờ. Đêm hôm khuyu khoắt thế này thật chẳng đúng đắn một chút nào.

"Ơ". Đôi mắt cô chợt dời lên ô cửa sổ. 'Cậu thiếu niên kia đã đứng ở đó được bao lâu rồi? Người ngợm ướt nhẹp.'

Cô với lấy chiếc dù, đẩy cửa ra ngoài, lao thẳng đến Megumi, bung dù ra vội che lên người cậu lại.

"Mưa không to lắm nhưng không thể hết nhanh được đâu. Em mau vào bên trong đi."

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ