Ryomen Sukuna: "Vòng lặp vô tận"

2.4K 137 3
                                    

Em là một cô gái bình thường. Hắn là "Vua lời nguyền".

Cuộc sống em nhàm chán. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đều là một vòng lặp tuần hoàn. Gia đình em dính vào món nợ lớn. Phụ thân em vì áp lực đồng tiền đã từ giã mẹ con em. Em chỉ còn một mình gánh vác gia đình. Bà con họ hàng tuyệt giao. Tài sản duy nhất em sở hữu là một món nợ chồng chất và một người mẹ già.

Vậy mà em không oán trách số phận sao?

Ngày em gặp hắn cũng không phải một ngày lành...

Hắn thiêu đốt cả làng của em...

Em quay về, tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Em hoảng loạn tìm mẹ. Hy vọng một tia sáng sẽ tới cứu rỗi em khỏi bóng tối mù mịt. Nhưng ông trời vẫn không chịu buông tha cho số phận của em. Ngôi nhà trước đây giờ đã hóa tro tàn.

Em còn gì để níu kéo nữa. Hy vọng duy nhất đã bị dập tắt. Nhưng em không khóc. Còn đâu nước mắt để khóc. Trong em giờ chỉ tồn tại một mớ cảm xúc hỗn loạn, ngôn từ không sao tả xiết, cất tiếng khóc cũng chẳng ai nghe. Em không tin vào thần tiên nữa, vì thần tiên đã phụ em nhiều rồi.

Hắn đến trước mắt em. Ánh mắt em thật lạ lẫm. Em không hoảng loạn khi thấy hắn, nhưng không phải em không sợ. Chỉ là thân thể em lúc ấy nhão như một vũng bùn, tâm trí rối bời, chẳng còn chú tâm vào thân ảnh trước mắt.

Em nhìn hắn. Ánh mắt ấy hằn sâu sự đau khổ, cay đắng, tuyệt vọng tột cùng. Hắn là một con quỷ, nào hiểu được cảm xúc của phàm nhân. Lúc ấy trong mắt hắn em chỉ là một con nai nhỏ, chết cũng được, tồn tại cũng chẳng sao. Đối với hắn, em chẳng quan trọng.

"Con nhãi này, tránh đường. Mày đang làm vướng chân tao đấy. Đừng có ở đây mà bày ra cái bộ mặt thương hại kia."

Hắn đá em. Em không trả lời, từ từ đứng dậy, cố gắng lết đi theo những gì hắn ra lệnh. Em có lẽ chẳng hề quan tâm hắn muốn gì, chỉ đang hoài nghi về thân thế của mình. Có lẽ người ta nói đúng, em chính là sao chổi, tồn tại làm gì khi biết bản thân chỉ là nghiệp chướng.

Em đi vào rừng sâu. Thử hỏi còn nơi nào trú ngụ cho linh hồn cô quạnh này? Em cứ đi vào trong dĩ vãng, vô hồn, lạc lối. Rồi em sẽ ngất đi hoặc sẽ chết lịm và rồi làm mồi cho thú vật trong rừng nhưng em không màng để tâm. Cần gì thể xác khi tâm hồn em đã thực sự mục rữa rồi.

Hắn đi theo em. Quỷ thì cần gì quan tâm đến bi kịch của phàm nhân. Rốt cuộc thì con người chỉ toàn là lũ yếu đuối, mỏng manh như vậy, bị đối xử tệ bạc đến thế, cũng không đủ sức lực chống lại nghiệt ngã cuộc đời. Hắn là "Vua lời nguyền" đứng trên đỉnh cao, đạt tới cảnh giới của chú thuật, giờ đây sao lại bao đồng lo chuyện nhân gian.

"Này, con nhãi kia. Mày chết đi. Hết sống thì sẽ hết khổ thôi."

Một kẻ vừa dập tắt ngọn lửa hy vọng duy nhất trong em lại dám buông lời bình phẩm về số phận của em ư.

"Ngươi muốn làm gì cũng được.", em nói

"Phàm nhân các ngươi thật tẻ nhạt. Con nhãi như mày tao cũng chẳng thèm giết."

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnWhere stories live. Discover now