Gojo Satoru: "Bánh kem rượu"

1.2K 70 13
                                    

Thầy trò thì không nên nảy sinh tình cảm nhỉ? Người ta thường nói tình thầy trò sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Nhưng dẫu biết là sai trái, cậu vẫn không thể dừng lại.

Hai năm tại Cao trung sắp trôi qua, tình cảm của cậu dành cho thầy chẳng hề vơi cạn. Nhưng trái tim sao đau đớn quá, khi mà không thể với tới người mình yêu?

Chênh lệch về tuổi tác là một phần, khoảng cách vô hạn giữa cậu và thầy còn là địa vị. Thầy mang danh "kẻ mạnh nhất", xuất thân từ Tam đại gia tộc, sinh ra đã đứng ngay tại vạch đích. Còn cậu chỉ là một học sinh năm hai bình thường, và là một người chỉ có thể đứng đằng sau thầm dõi theo.

Chính vì vậy, cậu đã luôn cố gắng. Cậu muốn một ngày được sánh vai cùng thầy, muốn một ngày thực sự xứng đáng với người đàn ông ấy. Cậu không màng hiểm nguy, mặc kệ mạng sống, không biết bao lần đã cố lao vào biển lửa chỉ để chứng tỏ cho thầy thấy được năng lực của cậu.

Và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhiệm vụ ngày một khó hơn, còn cậu, vẫn không nhận thấy được sự tiến triển. Cậu tuyệt vọng. Tại sao? Hi sinh cả thanh xuân cho một người thậm chí chẳng thèm liếc mắt đến mình, có đáng không chứ? Nhưng đâu thể trách thầy, thầy Gojo không giống như một người có thể dành tình cảm cho học trò của mình. Còn đâu cơ hội, còn đâu hi vọng cho một kẻ si tình vô vọng đây.

Ngày mà cậu quyết định đánh cược số phận vào giây phút sinh tử khi vô tình rơi vào nhiệm vụ cấp S, cậu vẫn không nản lòng, vì lý tưởng điên rồ ấy, vì một ngày được sánh vai cùng người mà cậu yêu. Nhưng dẫu ý chí có sôi sục, thì cũng vẫn không thể phủ nhận giới hạn năng lực của một học sinh năm hai. Cậu đã nghĩ mình sẽ gục ngã. Cậu tưởng rằng mình cuối cùng cũng sẽ phải buông bỏ tình cảm. Rốt cuộc thì nên vui hay nên buồn? Thứ tình cảm này giống như một con dao hai lưỡi không ngừng cào cứa con tim. Vậy có xứng đáng để tiếp tục không?

Nhưng trớ trêu thay nơi trái tim kia cứ mãi đập loạn biểu tình, sớm đã lấn át đi tiếng nói của lí trí, vào thời khắc sinh tử mà cậu chỉ nghĩ: 'Liệu mình còn có thể gặp thầy ở kiếp sau?'

'Đúng rồi, kiếp sau. Mong rằng đến lúc ấy em sẽ không phải dằn vặt với nỗi đau xé lòng, không phải tủi nhục với thứ tình cảm đơn phương, không phải lo nghĩ về người đàn ông ấy - người vốn sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.'

Càng nghĩ thì lòng lại càng đau như cắt. Đến bao giờ cậu mới thôi cố chấp hành hạ bản thân?

Nhưng thầy đã đến kịp. Vào thời khắc mà cậu đã sẵn sàng buông bỏ tất cả, thì thầy lại xuất hiện, một lần nữa đem đến tia sáng hi vọng. Một mình thầy dẹp tan đống lộn xộn mà cậu vừa gây ra. Tự hỏi sao ông trời lại thích trêu đùa số phận của cậu đến vậy? Đã cố dứt rồi, sao còn cứ níu kéo.

"Em...em xin lỗi..."

"Em không cần phải xin lỗi. Em chẳng làm gì sai cả. Em vẫn là học sinh nên chuyện mắc sai lầm là rất bình thường. Cứ từ từ, em vẫn còn đang trưởng thành. Tôi tin một ngày em cũng sẽ sớm vượt qua tôi thôi."

Lần đầu cậu nhận được lời khen. Cậu thầm mong mình không nghe nhầm. Còn nếu như cậu thực sự hiểu lầm thì cậu cũng mong cả đời này mình sẽ chẳng biết. Một lần duy nhất trong đời, cậu chứng kiến người ấy công nhận cậu, công nhận những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa, cậu lại chọn tiếp tục nuôi dưỡng thứ tình cảm này...

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora