Chương 5

442 39 0
                                    

Trong lúc nóng lạnh xen kẽ, nhịp tim của Giang An Miên càng nhanh, sau đầu tê dại, lồng ngực nặng trĩu như bị đá chặn lại, có chút thở không ra hơi: "Nghiêm tiên sinh, tôi không nhìn thấy..."

Giúp a, cậu làm sao lại quên nguyên chủ cũng có bệnh quáng gà a!

Từ khi chuyển đến biệt thự này, mỗi ngày cậu đều đi ngủ trước khi trời tối, sáng hôm sau mở mắt ra thì trời đã sáng, cậu chưa từng gặp bóng tối bao giờ, cho nên cậu không biết thân thể này chỉ cần ở nơi có ánh sáng lờ mờ, cậu sẽ mù!

Ngoài ra, nguyên chủ phổi không tốt, khí phổi rất nặng, khi căng thẳng rất dễ dàng thở không ra hơi, phảng phất mấy phút liền có thể qua khỏi.

Giang An Miên: "..."

Cơ thể này đơn giản là không thể chấp nhận được!

Nghiêm Chỉ Mặc cúi đầu, chàng trai trẻ trong tay hơi hé môi, thở dốc khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở, lông mi kịch liệt run rẩy, cả người khẽ run.

Bởi vì chính mình đụng chạm, liền khóe mắt đều đỏ lên, giống như đáng yêu đáng thương tiểu động vật bị dã thú tóm lấy.

"Giang An Miên, bình tĩnh lại đi!" Nghiêm Chỉ Mặc trầm giọng nói.

Giang An Miên muốn khóc lại không có nước mắt: "..."

Vì anh ôm tôi nên tôi không bình tĩnh được!

Nghiêm Chỉ Mặc không biết nghĩ gì, chậm rãi nghiêng người về phía trước, đưa tay ra nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán của Giang An Miên.

Hắn bắt gặp một đôi mắt to đen láy, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng ẩm ướt như pha lê, đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào hắn từng thấy.

Giang An Miên dùng tay còn lại nắm lấy tay áo của Nghiêm Chỉ Mặc, run giọng hét lên: "Nghiêm tiên sinh ..."

Làm ơn thả tôi ra, tôi không thở được!

Nghiêm Chỉ Mặc híp mắt: "Đừng làm nũng."

Giang An Miên: "...?"

Cậu không phải, cậu không có làm nũng!

Nghiêm Chỉ Mặc dừng lại một chút rồi nói: "Tuy nhiên, làm nũng cũng không sao."

Hắn khá giỏi về nó.

Giang An Miên: "? ? ?"

Nghiêm Chỉ Mặc dường như đã hiểu sai ý của Giang An Miên, hắn cúi xuống ôm ngang Giang An Miên, đi đến bên giường vài bước và đặt cậu lên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Giang An Miên, cố ý hỏi: "Tôi còn cần giúp gì nữa không?"

"Anh bật đèn giúp tôi được không?" Giang An Miên dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Có thể không?"

Nghiêm Chỉ Mặc mỉm cười và nói: "Được."

Hắn vươn tay bật ngọn đèn nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ.

Chỉ trong tích tắc, ánh đèn màu cam ấm áp lập tức lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Giang An Miên theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra để thích ứng với ánh sáng.

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong ngày một lần nữa!

[Đam Mỹ] Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ!!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin