Chương 25

114 11 0
                                    

"Cắn!"

Một cái tát giòn tan giáng xuống mặt Mục Tử Phong.

Khóe mắt đối phương đỏ bừng, lồng ngực phập phồng tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đồ lưu manh!"

Mục Tử Phong: "? ? ?"

"Không..." Mục Tử Phong sững sờ che đi khuôn mặt đỏ bừng, không phân biệt được là bị đánh hay là xấu hổ, ôm cổ yếu ớt nói: "Bạn học, tôi thật sự không phải cố ý, tin tôi. . . "

“Cút.” Nam sinh kia hờ hững bỏ qua một chữ, sắc mặt âm trầm đứng dậy, nhặt quần áo bị giẫm lên, không quay đầu lại rời đi.

Mộ Tử Phong quay đầu lại, phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang đứng đó tò mò nhìn mình, nhất thời không biết xấu hổ mà nổi giận, cổ đỏ bừng tức giận hét lên: "Nhìn cái gì vậy! Cút ra đây!"

Những người xung quanh nhanh chóng bỏ chạy như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Mộ Tử Phong, cậu… không sao chứ?” Giang An Miên liếm môi, ngơ ngác hỏi.

Mục Tử Phong ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đỏ hoe, chai nước uống trong lòng bàn tay kêu lạo xạo.

Giang An Miên sửng sốt một chút, môi mấp máy, nhất thời không biết nên an ủi cậu như thế nào.

Lưu Kỳ Thành nghiêm túc nói: "Không sao đâu, Mục Tử Phong, cuộc đời rất ngắn ngủi, nhắm mắt mở mắt sẽ trôi qua."

Giang An Miên: "..."

Mục Tử Phong: Ahhhhhh!

Mục Tử Phong cúi đầu, dùng sức lau nước mắt, từ dưới đất đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Kỳ Thành, giật lấy quần áo trong tay anh ta, không nói một lời mà bỏ đi.

Giang An Miên thầm nghĩ thật tệ.

Ông già đáng sợ thật ngây thơ, và ông ấy vẫn là một người đàn ông ngay thẳng, sau khi gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy, ông ấy có thể phải đổi đời ở một hành tinh khác. (suy nghĩ của GAM về MTP :)) )

...

Đêm đó, buổi khuya.

Giang An Miên đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp bên tai, cậu giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

Cậu kinh hãi mở to hai mắt, nằm ở trên giường không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe nơi phát ra âm thanh.

Lạ thật, sao nghe như là hàng xóm vậy?

Chính Mục Tử Phong đã ngủ quên bên cạnh Giang An Miên.

Giang An Miên: "..."

Ôi chao.

Ông già sợ hãi thực sự trốn trong chăn và khóc thầm vào nửa đêm.

Có vấn đề gì với một chút thảm hại và một chút buồn cười?

Đôi môi của Giang An Miên cong lên, nhưng cậu lại cố gắng ấn nó xuống và nhắm mắt lại.

Ngủ say cậu chẳng nghe gì.

...

Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên Giang An Miên làm là nhìn vào mắt Mục Tử Phong.

[Đam Mỹ] Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ!!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora