Chương 2

1K 73 1
                                    

Nghiêm Chỉ Mặc cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cau mày cẩn thận nhìn Giang An Miên, trầm giọng hỏi: "Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có chắc là cậu tự nguyện cưới tôi không?"

Giang An Miên sợ hãi run lên, người đàn ông này quá cao, khi hắn có vẻ mặt nghiêm túc, cậu cảm thấy đặc biệt áp bức, cơ thể cường tráng của hắn đứng trước mặt cậu như một ngọn núi, cậu sợ đến mức vội vàng gật đầu, không tự nguyện, nhưng bây giờ cậu đã trở thành tự nguyện.

Cậu không có ý định thoát khỏi âm mưu, cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào về khả năng chết vì bệnh tật một lần nữa, cậu chỉ muốn nằm dài, làm một con cá mặn trôi theo thủy triều, và chết một cách thanh thản như kiếp trước. Nghiêm Chỉ Mặc gật đầu hài lòng, Giang An Miên là người nghe lời tốt nhất và hắn không muốn lãng phí thời gian cho những rắc rối vô ích này, vì vậy hắn đã dẫn Giang An Miên đến nhà bên cạnh để lấy giấy chứng nhận.

...

Nửa giờ sau, ở bên ngoài cục dân chính.

Nghiêm Chỉ Mặc đưa ra giấy chứng nhận kết hôn mới được phát hành và đưa tay về phía Giang An Miên: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chồng hợp pháp của cậu, và hợp đồng sẽ có hiệu lực. tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hòa thuận."

Mặc dù khóe miệng hắn đang mỉm cười, nhưng đôi lông mày và ánh mắt hơi cụp xuống của hắn lại lộ ra vẻ lãnh đạm và xa cách cố hữu, giọng điệu cũng ra vẻ làm ăn, tuy mang danh nghĩa là chồng nhưng hắn thực sự không thèm để ý đến vai diễn nhỏ như vậy của Giang An Miên.

Giang An Miên duỗi ngón tay ra, nhanh chóng ấn vào đầu ngón tay của Nghiêm Chỉ Mặc, rồi ngay lập tức thu lại, những đầu ngón tay trắng nõn của cậu lo lắng xoắn vào nhau như đầu măng.

Nghiêm Chỉ Mặc lay động không khí: "...Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Giang An Miên không thèm nhìn hắn: "Ừ."

Nghiêm Chỉ Mặc: "..."

Nghiêm Chỉ Mặc rút tay lại và nói với vẻ mặt không thay đổi, "Vậy tôi sẽ đưa cậu trở lại."

Chuyện xảy ra là Giang An Miên không biết mình nên đi đâu nên cậu nhanh chóng đồng ý.

Nguyên chủ có thể chất dị ứng rất nặng, mùa hè còn mặc áo khoác dài tay, trên mặt đeo khẩu trang, thân hình gầy gò bị bó chặt, chỉ lộ ra hai hàng lông mày thanh tú cùng một đôi mắt rụt rè.

Nhưng Giang An Miên sợ mọi người, kiểu ăn mặc này mang lại cho cậu cảm giác an toàn, và cậu chấp nhận nó mà không có bất kỳ rào cản tâm lý nào.

Ngoài tài xế chú Trần ra, còn có thư ký của Nghiêm Chỉ Mặc, Lưu Nguyên Tường, người đi cùng hắn lần này, thư ký Lưu vừa rồi đã giúp làm thủ tục.

Thư ký Lưu hào hoa phong nhã, vừa nhìn thấy Giang An Miên liền lễ phép cười gật đầu: "Thưa ngài."

"Đừng... đừng..." Giang An Miên nhất thời sửng sốt, hai tai lập tức đỏ lên.

Làn da của cậu mỏng, cực kỳ trắng nõn, đặc biệt khi thẹn thùng rất dễ nổi lên mặt, màu đỏ như hoa đào bao phủ cái cổ mảnh khảnh của cậu, kéo dài đến tận mang tai, giống như bị đánh phấn.

[Đam Mỹ] Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ!!Where stories live. Discover now