Chương 23: Quý Tinh Dao: Anh nhất định là của em

51 3 0
                                    

Trữ Chinh vừa rồi ở trong xe không xuống dưới, chờ Mộ Cận Bùi lên xe, hắn hỏi: "Nếu bà Tạ không đến văn phòng của ngài, vậy kế tiếp chúng ta tính thế nào?"

Mộ Cận Bùi tựa ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng im một lát anh mới nói: "Tâm tư bà ta nặng như vậy không thể không đi."

Lời vừa nói ra thì điện thoại anh rung lên, là Quý Tinh Dao:【 Em đi ngủ đây, anh cũng đừng làm việc quá muộn. 】

Mộ Cận Bùi: 【 Em ngủ được? 】

Quý Tinh Dao: 【 Vâng, hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ, em không đi dạo phố mà ở phòng tập thể thao vận động một đêm. 】Cô sợ mất ngủ trắng đêm, ngày mai lúc đi gặp ông bà sẽ không có tinh thần và sắc thái da không tốt, thế là chạy bộ bơi lội, giày vò hơn ba tiếng cho đến khi kiệt sức, lúc này chỉ muốn nằm trên giường.

Bỗng nhiên Trữ Chinh lên tiếng, "Giám đốc Mộ, hình như xe của phó chủ tịch Tạ."

Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bãi đỗ xe cách đó vài mét có một chiếc xe màu đen đã dừng hẳn, đèn sau vụt tắt.

Tạ Quân Nghị và Mộ Cận Bùi cùng lúc bước xuống xe, trong bóng đêm không ai thấy được vẻ mặt của nhau.

Thái độ của Tạ Quân Nghị đối với Mộ Cận Bùi từ trước đến nay đều ôn hòa. Ông ta rất ngạc nhiên vì sao đêm hôm khuya khoắt Mộ Cận Bùi lại đến nhà mình, sau đó lại giật mình, "Có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì không?" Nói xong mới cảm thấy không ổn.

Lo lắng của ông ta quá mức rõ ràng.

Mộ Cận Bùi thản nhiên nói: "Mẹ cháu rất khỏe."

Anh nhìn Tạ Quân Nghị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mấy lời: "Nghe nói ngài muốn cùng tập đoàn Quý thị hợp tác dự án, Quý Thường Thịnh hoài nghi cháu không phải mẹ cháu thân sinh."

Tạ Quân Nghị ngẩn người, lập tức hiểu ra Mộ Cận Bùi đêm khuya đến thăm là có dụng ý gì, nếu như bị người ngoài biết Bùi Ngọc không sinh con họ có thể sẽ tung tin đồn thất thiệt.

Ông ta sẽ không bao giờ làm cho mặt mũi Bùi Ngọc khó xử, "Cháu không phải do Bùi Ngọc sinh còn có thể là ai sinh?"

Mộ Cận Bùi: "Cám ơn dượng." Anh quay người lên xe.

Khoảng sân yên tĩnh lại, tĩnh mịch u ám.

Tạ Quân Nghị chưa đi vào biệt thự vẫn còn bên ngoài hút thuốc.

Khói thuốc trắng lượn lờ trong nháy mắt bị bóng đêm bao phủ.

"Lại đang nghĩ đến người trong lòng của ông chứ gì!"

Tạ Quân Nghị không tiếp lời, điếu thuốc trên đầu ngón tay lóe lên ánh đỏ.

Mộ Ôn Nhã đứng một lúc trong sân nhưng Tạ Quân Nghị không chú ý đến bà ta, nói đúng hơn là không tâm tư ngước nhìn người bên cạnh. Bà ta mặc một chiếc áo choàng trên người những vẫn bị gió lạnh xuyên thấu.

Chỉ cần việc liên quan đến Bùi Ngọc thì sẽ làm cho ông ta như người mất hồn. Vừa rồi Mộ Cận Bùi nói với ông ta hai ba câu, ông ta lập tức có dáng vẻ buồn bã, hao tổn tinh thần, những năm qua bà ta đã chịu đủ dáng vẻ này của ông ta rồi.

[Edit] Khi gió nổi lên - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now