Chương 17: Đây là lần nhượng bộ lớn nhất của Mộ Cận Bùi

46 6 0
                                    

Quý Thường Thịnh rời khỏi khách sạn sau đó lại đến công ty một chuyến, trời vừa rạng sáng, chỉ còn vài ô cửa sổ của tòa nhà tập đoàn Quý thị vẫn còn sáng đèn.

Phùng Lương đã phân tích việc Mộ Cận Bùi tham gia bữa tiệc đêm nay cho Quý Thường Thịnh nghe, "Nếu Mộ Cận Bùi là con trai của nhà họ Cố, với tính cách của Mộ Cận Bùi anh ta sẽ không tiếp cận Tinh Dao để ngài sinh lòng hoài nghi, làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại."

"Hơn nữa, nếu Mộ Cận Bùi muốn trả thù, anh ta cũng sẽ âm thầm tiến hành thần không biết quỷ không hay. Cái giá để anh ta tự mình hành động là quá cao, rủi ro cao mà phần thành công lại thấp, nói không chừng anh ta sẽ mất đi tất cả. Điều này không phù hợp với bản tính thương nhân của anh ta."

"Còn có một khả năng là Mộ Cận Bùi có lẽ thật sự là con trai của nhà họ Cố nhưng anh ta không biết thân thế thật sự của mình, nhà họ Mộ cũng che giấu điều đó với bên ngoài. Nếu đúng như vậy thì Mộ Cận Bùi theo đuổi Tinh Dao cũng không có gì là không hợp lý cả."

"À phải, chủ tịch Quý, theo thông tin chính xác, Tết Nguyên Đán năm nay Tạ Quân Nghị sẽ trở về Bắc Kinh, ngài có muốn đi qua chúc tết hay không?"

Trong lúc Phùng Lương nói chuyện, Quý Thường Thịnh không nói một lời, xoay đi xoay lại chiếc cốc trong tay, buổi tối uống nhiều rượu nên cổ họng phát khô.

Nước lạnh, ông không uống một ngụm.

Ông đặt cốc xuống rồi xem lại những tư liệu liên quan đến Tạ Quân Nghị, đây là những thông tin mà gần đây Phùng Lương đã điều tra được. "Hẹn một bữa ăn tối với Tạ Quân Nghị trong dịp tết.

Phùng Lương: "Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

Quý Thường Thịnh phất tay, "Cậu về đi."

Phùng Lương không làm phiền Quý Thường Thịnh nữa, kéo cửa lên rời đi. Mỗi ngày ở bên cạnh Quý Thường đều giống như đi trên băng mỏng, cũng may dựa vào tư liệu về quá khứ của Tạ Quân Nghị hắn mới có thêm được sự tin tưởng của Quý Thường Thịnh.

Quý Thường Thịnh uống hết cốc nước lạnh, nhập một dãy số rồi gọi đi. "Tìm người để ý đến lão Đường gần đây, có việc gì bất thường lập tức báo lại tôi."

Ông tín nhiệm Phùng Lương nhưng cũng không để Phùng Lương đi làm mọi việc. Giống như ông xưa nay sẽ không đặt trứng gà vào cùng một giỏ xách.

Đêm đã khuya.

Người không ngủ còn có Hứa Duệ, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc.

"Bà cô của tôi ơi, cô đang chiên mực à?" Tề Sâm buồn ngủ vô cùng, hắn duỗi tay ôm Từ Duệ vào lòng, dùng chăn che kín đầu cô ấy, "Ngoan, ngủ đi."

Hứa Duệ khó chịu, liên tục đá tới đá lui.

Tề Sâm: "..."

Mẹ nó, đau đến tỉnh ngủ.

Làm bạn với cọp cái như làm bạn với vua.

Thật ra hắn rất hiếm khi ôm cô ấy, hơn nữa đêm nay hắn cũng không muốn so đo, dù sao vừa nãy hắn cũng đã ăn no thỏa mãn, quay lưng vừa phía cô ấy mà ngủ.

[Edit] Khi gió nổi lên - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now