Chương 18: "Em hay lưu luyến, thích thứ gì rồi là sẽ thích cả đời."

33 6 0
                                    

Nói đến mức này Hứa Duệ cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng dù cô ấy nói gì cũng không kịp, Mộ Cận Bùi đã cúp máy.

Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn lên logo của tòa nhà M.K, dưới ánh mặt trời trông thật chướng mắt.

Hứa Duệ không hẹn được Mộ Cận Bùi, cô ấy lại hẹn Trữ Chinh uống cà phê.

Ngay từ đầu Trữ Chinh cũng rất do dự, xoắn xuýt nửa ngày mới đồng ý.

Chờ sếp và Quý Tinh Dao lên trên phòng tranh, không còn chuyện của hắn nữa hắn mới rời đi.

Hứa Duệ hẹn Trữ Chinh cũng không phải để nhờ hắn giúp nói tốt trước mặt Mộ Cận Bùi, cô ấy hiểu rõ sự chân thành của Trữ Chinh đối với sếp và nguyên tắc làm người của hắn hơn bất kì ai.

Dù đúng hay sai hắn sẽ kiên định đứng về phía Mộ Cận Bùi, không có gì có thể lay chuyển được hắn.

Đã từng là cộng sự năm năm, cảm tình cũng không tệ, cô ấy cũng không muốn làm Trữ Chinh khó xử. Ngoại trừ hắn, trong lòng Hứa Duệ có mấy lời cũng không biết nói cùng ai.

Trữ Chinh vội vã đến câu lạc bộ thương vụ, Hứa Duệ đã uống ly cà phê thứ hai.

"Xin lỗi để cô đợi lâu, trên đường kẹt xe."

Hứa Duệ cười: "Giữa hai ta không cần lịch sự như vậy."

Trữ Chinh cởi âu phục, nhân viên phục vụ muốn treo lên cho hắn, hắn phất tay, trực tiếp đem âu phục khoác lên thành ghế.

Nhân viên phục vụ đóng cửa rồi rời đi.

Hứa Duệ chống cằm, "Không làm chậm trễ công việc của cậu chứ?"

Trữ Chinh trêu ghẹo: "Lời này của cô rất không có trình độ."

"Ừa, đầu tôi bị úng nước rồi." Hứa Duệ hướng đến cốc cà phê trước mặt rồi hếch cằm, "Tôi gọi cho cậu đó, gọi xong lại thấy không ổn, không biết cậu có đổi khẩu vị hay không."

Hôm nay thật sự là mất trí rồi.

Trữ Chinh: "Tôi không để ý những chuyện này, có cà phê là được." Đã đến đây có một số việc hắn không thể giả câm giả điếc, "Không đùa đúng không?"

Hứa Duệ thở dài, "Cậu nói gì?"

"Mặc kệ giám đốc Mộ nói gì cô cũng đừng để trong lòng." Dừng một chút, hắn thuyết phục, "Cô cứ coi như cái gì cũng không biết đi, cô có đặc biệt như thế nào đối với giám đốc Mộ cũng không đặc biệt bằng hận thù trong lòng ngài ấy."

Hứa Duệ bỗng nhiên cười, cười tự giễu. Cô đặt thìa cà phê xuống đĩa, cầm cốc cà phê lên, vị đắng xộc vào mũi.

Cô nói: "Tôi giống như cậu, không có gì đặc biệt, nhưng nói như vậy cũng không đúng, biết đâu một ngày nào đó cậu muốn thay Quý Tinh Dao xin giúp đỡ, nói không chừng anh ấy còn có thể cho cậu chút mặt mũi."

Trữ Chinh: "Sẽ không đâu."

Giọng điệu rất chắc chắn.

Hứa Duệ lắc đầu, "Thật nhàm chán! Ví dụ một chút mà cậu cũng tưởng thật." Cà phê gần như nguội lạnh, cô ấy một hơi uống nửa cốc."

[Edit] Khi gió nổi lên - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now