Chương 16: Cô vòng tay qua cổ rồi đưa mặt mình tựa vào cổ áo của anh

32 6 0
                                    

Đối với Quý Tinh Dao thứ mà Mộ Cận Bùi đang nắm không chỉ là bàn tay cô mà còn là tình yêu mà cô đã nghĩ nhưng không cách nào hình dung ra được.

Bức họa « Nắm tay người » cô vẽ lúc trước giống hệt với khung cảnh hiện tại, ai có thể ngờ mấy ngày sau lại thành hiện thực một cách thần kỳ như thế.

Mạch não của cô có lẽ rất kỳ lạ, đối với cô, việc ôm hôn chỉ dừng lại ở phương diện thích thú và dục vọng, không giải thích được gì cả. Nhưng cái nắm tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, dẫn đến nơi mà người phụ nữ nào cũng khát khao nhưng hiếm ai có thể chạm vào được.

Sau này khi nhớ lại, khoảnh khắc cô yêu Mộ Cận Bùi cũng chính là đây.

Tất cả những vị khách đến tối nay không người nào không kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm.

Mộ Cận Bùi dẫn Quý Tinh Dao vào, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lùi lại, nhường ra một đường đủ để họ đi qua.

'Xoạt, xoạt, xoạt' Ánh mắt như hình với bóng.

Một con đường đầy ánh sao được trải cho hai người họ.

Mọi người đều đắm chìm trong kinh ngạc và sửng sốt, quên cả việc chào hỏi Mộ Cận Bùi.

Doãn Hà và Quý Thường Thịnh nhìn nhau không nói gì, há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời.

Đường Hoành Khang nhìn chằm chằm vào Mộ Cận Bùi, muốn nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt anh nhưng không nhìn ra được, Mộ Cận Bùi vẫn luôn trầm tĩnh. Ông ta huých khuỷu tay Quý Thường Thịnh, "Tinh Dao và Mộ. . . Cận Bùi nói chuyện từ khi nào vậy?"

Quý Thường Thịnh luôn bình tĩnh nhưng lúc này cũng phản ứng chậm nửa nhịp, mấy giây sau ông mới lên tiếng: "Làm sao tôi biết được, nếu tôi biết tôi còn phải tìm cách để nó đến bữa tiệc hôm nay sao?"

Đường Hoành Khang như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại gật đầu, sau đó ông ta vỗ vai Quý Thường Thịnh, "Lúc này không cần phiền muộn, Tinh Dao trực tiếp tìm tới cho ông một người rể hiền. Đây là điều mà trước kia ông không dám nghĩ đến, nhà họ Mộ không phải ai cũng có tự tin mà trèo cao được."

Quý Thường Thịnh không thể nói rõ tâm tình bây giờ của mình là như thế nào, trong khoảng thời gian này ông không phải không hỏi qua bác Trương cuộc sống thường ngày của con gái, rõ ràng hơn một tháng nay đều không cùng Mộ Cận Bùi gặp mặt, hôm nay đột nhiên lại ở cùng nhau khiến ông trở tay không kịp.

Lui một bước, nếu không phải vì Mộ Cận Bùi giống với người đã khuất đó thì đây chắc chắn là điều tốt nhất đối với con gái ông.

Không nói đến gia thế của nhà họ Mộ, chỉ riêng năng lực cá nhân và sở thích nghệ thuật của Mộ Cận Bùi đã là ứng cử viên phù hợp nhất đối với con gái ông.

Nếu con gái thật sự muốn gả cho Mộ Cận Bùi, việc bài trí lộn xộn trong nhà của con bé trong mắt người ngoài đã không còn là vấn đề gì nữa, khi đỉnh cao có người chung vui cùng con bé, khi sáng tác bế tắc cũng có người ở cạnh bên.

Tài năng của con gái có thể được Bùi Ngọc tán thưởng, cũng có thể cùng Bùi Ngọc giao lưu luận bàn, những ý tưởng kì lạ cũng được Bùi Ngọc thấu hiểu và đáp lại.

[Edit] Khi gió nổi lên - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now