Chương 21: Anh tự tay thiết kế quà

29 4 0
                                    

Vào ngày đầu năm mới, Bùi Ngọc trở về đáp chuyến bay sáng sớm đến Bắc Kinh.

Trời còn chưa sáng Mộ Cận Bùi đã vội vã đến sân bay.

Anh vốn tưởng rằng hơn nửa năm mẹ không về nhà nên nhân dịp Giáng Sinh sẽ ở lại lâu hơn với ba, không ngờ chưa đến hai tuần đã trở lại. Trừ hai ngày đi đi về về bà dành hai phần ba thời gian bên cạnh ông bà ngoại và thăm người bạn Corey.

Tính ra mẹ và ba ở cùng nhau cũng chỉ có hai ba ngày, mà trong hai ba ngày đó, ban ngày mẹ cơ bản đều ở trong phòng vẽ của mình.

Anh không dám tưởng tượng ngày Giáng Sinh hôm đó ba nuôi hết thẩy nói cùng mẹ mấy câu và mẹ đáp lại ba mấy câu.

Bùi Ngọc đi ra từ đại sảnh.

Mộ Cận Bùi nhắn tin cho Mộ Ôn Hoài: 【 Ba, con đón được mẹ rồi. 】

Ngay sau đó Mộ Ôn Hoài trả lời: 【 Chăm sóc mẹ con cho tốt. 】

Ngừng một lát Mộ Cận Bùi lại hỏi ba: 【 Ba, ba sẽ không trách mẹ bận quá không có thời gian bên ba chứ? 】

Mộ Ôn Hoài: 【 Bà ấy vui là được rồi, bà ấy vui thì ba cùng con còn có một mái nhà. 】

Bùi Ngọc đến gần, Mộ Cận Bùi thu lại điện thoại, anh nhẹ nhàng ôm mẹ một cái, "Mẹ có mệt hay không?"

"Không mệt, đúng lúc là ban đêm nên có sao để ngắm."

". . ."

Mộ Cận Bùi vờ như không biết về những yêu hận tình thù giữa ba mẹ và Tạ Quân Nghị, anh có vẻ lơ đãng nhưng lại hiểu rõ trong lòng mẹ lúc này. 

"Sao mẹ lại vội vàng trở về như vậy?" Anh nói: "Bên Phòng trưng bày cũng không bận nhiều việc."

Bùi Ngọc liếc nhìn con trai từ khóe mắt, "Con từ khi nào cùng một ruột với ba con vậy?"

Mộ Cận Bùi không trả lời mà hỏi lại: "Có phải mẹ cãi nhau với ba hay là ba làm gì khiến mẹ buồn không? Mẹ, sáu tháng cuối của năm mẹ không về nhà lần nào."

Bùi Ngọc trầm mặc giây lát, trả lời lấy lệ với anh, "Ba con dám làm mẹ buồn hả?" Sau đó bà lại đem chủ đề đưa đến người anh "Nhưng thật ra ba và mẹ có mâu thuẫn, mẹ hi vọng con sớm kết hôn, ba con cảm thấy mẹ xen vào việc của người khác."

Nói chuyện kiểu này có trời cũng không nói lại được, Mộ Cận Bùi tự giác im miệng.

Bùi Ngọc từ lúc ngồi lên xe vẫn nhìn chằm chằm con trai, bà cũng không nói chuyện, ánh mắt nồng nàn ý vị trêu đùa.

Mộ Cận Bùi làm bộ như không nhìn thấy, cúi đầu đọc những tin tức tài chính quan trọng của các quốc gia được thư ký gửi vào hòm thư.

"Khụ khụ." Bùi Ngọc ho nhẹ hai tiếng, vẫn như cũ không phá vỡ chủ đề.

Mộ Cận Bùi không chịu được ánh mắt hóng chuyện của mẹ một mực rơi trên người mình, anh bất lực ngẩng đầu, "Mẹ muốn nói gì thì nói đi."

"Ai nha, không dám, mẹ sợ quấy rầy giám đốc Mộ làm việc."

". . ."

Bùi Ngọc nhìn vẻ bất lực của con trai, bà không khỏi trêu chọc: "Là ai nói một đằng làm một nẻo, nói cái gì mà ký hợp đồng với Tinh Dao là để báo hiếu cho mẹ?"

[Edit] Khi gió nổi lên - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now