7. Buổi Ban Trưa

3 1 1
                                    

Nắng.

Dường như lúc nào ở mảnh đất này, cái nắng, cái nóng luôn luôn bầu bạn với người dân nơi đây. Đã ở hơn một tháng nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về khí hậu khắc nghiệt của châu Phi.

Tôi theo đoàn tới công tác được người dân tiếp đón nồng nhiệt. Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới này dân chúng lại sống cơ cực lam lũ như vậy. Hôm đầu tiên mới đến, tôi đã bị cái nghèo khó khổ sở của họ làm cho hoảng sợ. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi họ chào đón chúng tôi mà tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thôi.

Có lẽ vì tôi là người mới. Trong đoàn hầu hết mọi người đều có kinh nghiệm làm việc công tác tình nguyện ở châu Phi. Nhưng nói thật, dù đã quen nhìn thấy tiếp xúc với những hoàn cảnh ấy thì tôi vẫn thấy thương cảm vô cùng.

Trời đang lúc ban trưa, nắng như đổ lửa. Sáng nay chúng tôi rốt cuộc cũng phát quang xong đất. Một lý do khiến châu Phi đói nghèo luôn thiếu lương thực thực phẩm là do tự nhiên nơi đây. Đất đỏ ba zan độ chua cao chiếm phần lớn, khí hậu thì nắng nóng khắc nghiệt chẳng có lấy ngày nào mát mẻ. Ít mưa cũng chẳng có nhiều sông suối kênh rạch. Đặc biệt là buổi trưa nóng gay nóng gắt.

Tôi nằm trên võng thiu thiu ngủ. Đoàn chúng tôi dựng một cái lều vững chãi để anh em lấy chỗ nghỉ trưa. Bên trong ngoài cái bếp cùng đồ ăn thức uống ra thì mắc thêm mấy cái võng, bắc thêm vài cái chõng nữa. Chẳng thể nằm trên đất được đâu vì đất nóng như nung. Thì cũng chẳng khác nung là mấy vì mặt trời lên cao từ lúc sáng sớm, không ngừng không ngừng toả ra nhiệt lượng mạnh mẽ. Tôi nằm trên võng còn thấy hơi nóng từ dưới bốc lên như hun đốt làn da. Chẳng có lấy một ngọn gió khiến thời tiết càng trở nên oi bức khó chịu.

Nằm được một lúc tôi bắt đầu ngồi dậy. Tôi hé mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi chợt thở dài.

Nói khổ thì cũng chẳng đúng mà nói sướng thì lại dối gian, nhưng tình cảnh ở đây đúng là một lời khó nói hết. Sáng sớm tinh mơ cả đoàn dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng qua loa rồi bắt tay vào làm việc. Buổi trưa cũng chỉ nghỉ chưa đầy hai tiếng lại tiếp tục công việc dở dang. Tối đến thì chúng tôi chia năm xả bảy người việc này người bận kia. Một tháng này tôi thường lai vãng tới nhà của mấy hộ dân xung quanh chơi cùng lũ trẻ và giúp các bà mẹ sửa nọ sửa kia trong nhà. Các anh em khác cũng có đứa giống tôi cũng có đứa còn mang bút vở dạy chữ cho trẻ con. Khốn khổ ở cái xứ này nạn mù chữ cao đến không thể tin nổi. Đứa bạn tôi học ngoại ngữ vào loại thần đồng đã đành, thời gian đi công tác tình nguyện ở đất nước này dài lâu tới mức được người ta nhờ dạy cho cái chữ. Bọn tôi còn hay trêu có khi nó cưới vợ sinh con sống ở đây luôn cũng nên.

Tôi lại tiếp tục ngả lưng xuống võng. Rốt cuộc cũng có ngọn gió thổi tới tuy chẳng lấy làm mát mẻ gì cho cam. Tôi nhắm mắt nghĩ tới cũng chẳng mấy nữa mà tôi hoàn thành chuyến đi trở về nhà. Không được chơi với lũ trẻ ở đây nữa kể cũng buồn.

Cứ thế mà tôi lim dim rồi thiếp đi.

Hà Nội, 09/10/2021.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tản Văn] LặngWhere stories live. Discover now