1. Thuận Theo Ý Trời

14 3 0
                                    

Giọt nắng rơi bên thềm.

Lá rụng lả lơi.

Người đâu chẳng thấy.

Hồn người vấn vương.

"Anh có đau khổ không?"

"Khổ cũng là ở cạnh nhau. Nếu vậy thì không khổ nữa."

"Nhưng em mệt rồi."

"..."

"Anh biết điều đó mà."

"..."

"Em lang thang ở chốn nhân gian này, em sống là để trả nợ. Em không có quyền yêu, cũng không thể nhận tình yêu để sống sung sướng một mình."

"..."

"Em chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về thế giới này. Em không thấy buồn, cũng không thấy vui. Em chỉ thấy, à, mình còn thở là còn sống."

"..."

"Mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy nhạt thếch vô vị, mỗi ngày mở mắt nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn, nghe thấy tiếng đập của trái tim, ngửi thấy hương hoa hồng bung nở trong vườn, nghe thấy tiếng gió lao xao trên phiến lá, sự sống sống động như thế, mãnh liệt như thế, bên trong em lại càng trống vắng heo hút một cách kỳ lạ. Em không hề đau khổ, em chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt."

"..."

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng sao?"

"..."

"Nhưng em là bão tố. Em là mây đen giăng trên trời. Em là cơn chớp chỉ thoáng chốc rồi biến mất, em và ánh sáng không thể cùng nhau tồn tại."

"..."

"Anh có thể nào thuận theo ý trời, thành toàn cho em không?"

"..."

"Tình yêu không cứu rỗi được em."

...

Trong mắt nàng là ánh nắng. Rõ ràng sáng rực như vậy, nhưng từng câu thốt lên lại khiến lòng người chấn động.

Trên đời này điều gì làm con người đau khổ?

Bất cứ thứ gì.

Bất cứ thứ gì cũng có thể khiến con người ta đau khổ. Niềm vui của người này có thể là đau thương của kẻ khác. Những vết thương vật lý trên cơ thể, những suy tư sâu trong thân thức của con người. Là tình cảm cầu mà không được, là khi cái chết đột ngột không hề báo trước, là nghèo khó tang thương của những kẻ khốn cùng.

Nàng sinh ra với một trái tim chết.

Hồn nàng lặng thinh giữa tinh không này, lạnh nhạt nhìn thế giới xô bồ gõ cửa rồi ngăn mọi thứ chạm đến linh hồn mình.

Giữa muôn trùng cảm xúc, muôn vạn trạng thái của con người, thứ nàng cảm nhận được chỉ là sự mỏi mệt. Sự mỏi mệt bủa vây nàng, sự mỏi mệt của trách nhiệm, sự mỏi mệt của sự sống.

Sống mệt đến thế sao?

Phải. Sống rất mệt. Còn hơn cả đau khổ nhưng muôn người níu kéo sự sống này, kéo dài chuỗi ngày bất tận ấy chỉ vì sợ hãi một ngày trái tim không còn đập nữa, không được thấy ngày mai của bản thân mình, không thể mở mắt ra nhìn cõi đời này.

Nhưng nàng chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Cảm giác về cuộc đời này của nàng đã không còn con người nữa rồi. Thứ hơi người nàng thấy được chỉ có nhịp đập của trái tim nàng. Tình yêu...là gì chứ?

Sau cơn mưa trời sáng. Nhưng nàng là gì trong cơn mưa ấy? Nàng là hoa là lá ư? Không, nàng chính là đám mây đen sẽ tản ra khi giọt mưa cuối cùng chạm đất. Nàng biến mất, và thế giới này vẫn tươi đẹp.

Thế nên thuận theo ý trời mà thành toàn cho nàng.

[Tản Văn] LặngWhere stories live. Discover now