3. Ngày Dài Nhất

9 2 0
                                    

Đó là một ngày hạ chói chang.

Từ sáng sớm, mẹ tôi đã gọi cả ba chị em dậy. Tối hôm qua tôi đã đi ngủ thật sớm để sẵn sàng cho ngày hôm nay. Mẹ tôi phân công bọn tôi sáng hôm nay phải cấy cho xong thửa ruộng.

Tôi vội vàng nhảy tót xuống giường, cột lại mái tóc cụt lủn mà tuần trước tôi đã cắt đem đi bán. Bây giờ chúng mọc lung tung lởm chởm trên đầu thì tôi cũng mặc kệ. Trời thì nóng bức, bao năm trước đó tôi đã khổ sở thế nào vì mái tóc thì nay được thoải mái hơn hẳn.

Cái Mai đi đến bên giếng, tiện tay vò đầu tôi cười khanh khách. Nó cao hơn tôi nhiều lắm. Tôi là đứa lớn thứ hai, năm nay vừa mới mười bảy. Mai nhỏ hơn tôi hai tuổi, mười lăm. Còn cô chị tôi lên mười tám rồi, Đào, bấy giờ đang sắp sửa nào áo nào mũ rơm.

Mới tờ mờ sáng nhưng bà con lối xóm đã rộn rã đi lên đồng như trẩy hội. Hòa cùng với đám người là chị em chúng tôi. Mai vừa đi vừa ngáp, chị Đào thì cứ im im chẳng nói câu nào thành ra tôi vừa chán vừa rảnh rang, hết bứt lá ven đường lại bỏ mũ rơm xuống xoay xoay trong tay.

Ra đến đồng thì trời vừa sáng rõ. Ngày hè mặt trời mọc nhanh lắm, mới đó mà nắng đã có chút gay gắt. Chị em tôi tất bật sửa soạn xuống ruộng cấy. Người ném những khóm mạ ra xa, người cầm dây cầm cọc, tôi lội xuống nước, ì ạch bước từng bước.

Con gái thôn quê chẳng ai là không biết cấy lúa. Dù tôi có chút vụng về không nhanh nhẹn thoăn thoắt như chị Đào nhưng tôi vẫn có thể hoàn thành được phần việc của mình. Chị Đào tôi vốn nức tiếng trong làng là đẹp người đẹp nết, chẳng thế mà mấy thanh niên mới lớn thường qua chỗ nhà tôi rình rập í ới chị tôi suốt ngày.

Cũng như bây giờ, chị tôi cúi người xuống, một tay cầm khóm mạ, tay còn lại nhanh chóng cắm mạ xuống thành từng hàng đều tăm tắp. Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên được xuống ruộng cấy lúa. Nhìn mẹ và chị tôi làm sao mà dễ dàng quá đi mất, tôi khi ấy thầm khinh thường trong lòng, chà, thế này thì sao làm khó được tôi. Kết quả là sau hơn ba mươi phút, mồ hôi tuôn như tắm mà chị và mẹ tôi đã bỏ xa tôi đến tận mấy hàng. Hàng của người ta vừa thẳng vừa đều, còn của tôi thì xiên xẹo loằng ngằng, lá mạ còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chị Đào lại gần chỉ tay cho tôi, cắm mạ sao cho ăn đất không bị nghiêng ngả không bị đứt ngọn, còn mẹ tôi với mấy cô dì ruộng bên cứ tủm tỉm cười làm tôi xấu hổ gần chết.

Ấy thế mà bây giờ tôi đã thành thạo công việc, ngót cũng phải mấy năm rồi ấy chứ. Vụ chiêm còn giúp được mẹ tôi chứ vụ mùa thì tôi và cái Mai còn đang đi học, mẹ không cho chúng tôi lại phụ, sợ ảnh hưởng đến việc học bị thầy giáo rầy la. Công việc đồng áng tôi còn ngờ nghệch nhưng học hành lại khá. Mẹ tôi thỉnh thoảng còn cho mua cho tôi cái áo mới làm phần thưởng vì đã học tập tốt.

Chúng tôi cấy xong thửa ruộng thì trời cũng lên cao lắm rồi. Chúng tôi lên hết bờ rồi ngồi bệt xuống đất. Ai nấy đều thở phì phò. Hai má tôi nóng rực, cả mặt toàn là mồ hôi. Cũng may sao ngồi dưới gốc đa với tán cây to ụ, thi thoảng có vài ngọn gió thổi tới khiến cái nóng nực dần tản bớt đi. Tôi ngâm nga vài câu dân ca hôm trước được các anh chị trong tổ công tác Đội Thiếu niên tiền phong phía trên về giao lưu với dân làng dạy cho. Cái Mai bĩu môi bảo tôi là lại lên mặt rồi đấy. Chả là mấy anh chị khen tôi hát hay, dạy cho tôi mấy bài dân ca, mấy bài hát cách mạng giải phóng. Còn lúc cái Mai hát bọn tôi ngồi cười như ngả rạ. Từ đó đến giờ cứ lúc nào rảnh rang là tôi lại lẩm bẩm trong miệng đến là vui vẻ.

[Tản Văn] LặngWhere stories live. Discover now