4. Đôi Giày Cũ

4 1 0
                                    

Nó đắp một cái chăn mỏng tang. Chân co tới tận bụng, hơi thở hỗn loạn, chập chờn lúc ngủ lúc không.

Nó nằm trên một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh giường là một cái bàn dài đã tróc sơn, trên đó có vài quyển sách, một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và một ngọn đèn yếu ớt. Cạnh đó nữa là một chiếc tủ gỗ đựng quần áo cũ kỹ. Căn nhà đơn giản chỉ có vậy.

Nghe thấy tiếng động, nó bừng tỉnh mau chóng mở đôi mắt to tròn ra. Mẹ nó đang lúi cúi vớ lấy cái áo gió dài khoác lên người.

"M...mẹ..." Nó dụt dè mở miệng. Trong lòng không hiểu sao bứt rứt không yên. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt. Mẹ nó mặc áo xong thì ngồi xuống giường lại gần nó. Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc mai lưa thưa của nó, cười đến là dịu dàng.

"Ở nhà ngoan, mẹ đi một lúc rồi về."

Đứa trẻ bình thường được mẹ mình đối xử nhỏ nhẹ tình cảm như vậy có lẽ sẽ rất vui sướng mà nép vào lòng mẹ. Nhưng nó chẳng phải đứa trẻ bình thường. Nó run lên, sợ hãi níu lấy tay áo mẹ.

"M..mẹ...sao không đưa con đi cùng."

Mẹ nó có chút bối rối mà chớp mắt, rồi bà lẩn tránh ánh mắt hoảng loạn lo sợ của con mình, cụp mắt xuống mà đáp.

"Ngoan. Nghe lời mẹ."

Nó đăm đăm nhìn mẹ minh, đoạn chớp mắt cúi đầu xuống, nước mắt đã vòng quanh. Mẹ nó không nhìn thấy biểu cảm mếu máo ấy, cứ nghĩ con mình nghe lời rồi, bà đứng dậy cuốn chiếc khăn bạc phếch lên cổ. Bà bước ra đến cửa lại quay đầu nhìn con mình, chẳng biết bà suy nghĩ gì, lát sau bà bước chân ra khỏi nhà.

Nó nghe thấy tiếng chân mẹ ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng đóng cổng khẽ khàng, nước mắt rơi lã chã không dừng được. Trong đầu nó hiện giờ chỉ có vài suy nghĩ.

"Mẹ chỉ đi một lát thôi, mẹ chỉ đi một lát thôi."

"Mẹ sẽ trở về mà."

Nó ngồi tựa vào bức tường loang lổ sơn phía sau, kéo chiếc chăn mỏng lên tận cổ, cả người run cầm cập.

Trời mùa đông có lẽ luôn âm u một màu xám xịt. Nó có thể nghe thấy tiếng gió rít gào ngoài kia và rằng mẹ nó chỉ khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài. Mẹ sẽ lạnh lắm đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ló ra ngoài, ngây ngô đặt tầm mắt của mình nhìn đôi giày cũ im lìm trong góc nhà.

Đó là đôi giày thể thao bình thường. Đôi giày mà mẹ bảo với nó khi nào lớn lên vừa chân sẽ cho nó mang. Đôi giày mà bố đã mua tặng mẹ khi sinh nó ra trên đời này. Nhưng mỗi lần nó mon men có ý định muốn hỏi về bố mình, mẹ nó đều lẩn tránh. Khuôn mặt bà hiện rõ vẻ đau đớn mà nó không muốn nhìn thấy nhất. Nó chỉ muốn mẹ cười mà thôi, vì mẹ cười đẹp vô cùng.

Thế nhưng, nỗi mong mỏi về cha vẫn luôn đau đáu trong nó. Vì kể từ khi có ký ức đến nay, nó chưa từng nhớ được khuôn mặt người thân sinh ra mình. Nó hoàn toàn không biết gì về cha mình, không biết khuôn mặt của ông, không biết ông hiện đang làm gì và cũng chẳng biết tại sao ông không sống cùng mẹ con nó. Mọi chuyện đều được giấu kín trong đôi mắt đượm buồn của mẹ. Nó im lặng và chấp nhận sự thật rằng, nó không có cha, mẹ là cả thế giới của nó.

Nó lật chăn bước xuống giường. Đôi chân trần chạm lấy nền đất lạnh lẽo. Nó đi tới bên đôi giày cũ. Nói là cũ chứ thực ra mẹ nó không hề đi đến. Đôi giày cũ vì đã sống được tám năm rồi. Có lẽ đây là thứ có giá trị nhất trong căn nhà này. Từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mẩn. Đôi giày màu trắng đục vì dấu vết thời gian nhưng với nó thì đẹp đẽ vô ngần. Là kỷ niệm duy nhất về người cha dường như không tồn tại và cũng là sự dịu dàng hiếm có mà mẹ dành cho nó.

Mẹ không cáu gắt hay nổi giận đánh đập với nó, nhưng bà tuyệt đối chẳng hề dịu dàng. Bà bị cái nghèo khó làm chai sần sự kiên nhẫn bị đói rét thổi bay tuổi xuân. Thể chất bà không được tốt, vì vậy không thể làm việc nặng. Có người thương tình thuê bà thêu thùa may vá ở nhà, lương ba cọc ba đồng qua ngày mà thôi. Những lúc không làm việc bà thường tần ngần ở ngưỡng cửa, đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời cao vời vợi. Bà không thường để ý đến nó, nhưng bà sẽ không để nó bị đói bị khát. Ra ngoài bà sẽ mang nó theo và không để nó bị lạc. Dù cho bà bị bao vậy bởi sự tổn thương lẫn đau buồn nhưng nó vẫn cảm nhận được bà chưa bao giờ quên đứa con này.

Ấy thế nhưng ban nãy, nó không cảm nhận được.

Cảm giác của một người mẹ.

Nó ngồi xổm xuống ôm đôi giày cũ vào lòng, siết chặt nó trong vòng tay. Tiếng nấc trong vòm họng bật ra không thể kiểm soát. Dòng nước mắt nóng hổi thiêu đốt làm dát cả làn da. Nó oà khóc như một đứa trẻ nằm trong nôi. Nó chưa bao giờ khóc thương tâm liệt phế như vậy, răng môi va vào nhau không theo quy luật gì cả, tiếng nấc nghẹn ứ vang lên trong căn nhà nhỏ. Máu tóc đen rũ rượi rỏ xuống bên tai, lộ ra đôi mắt ầng ậc nước.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy một thứ gọi là bơ vơ và tuyệt vọng.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ nói dối với con. Mẹ sẽ không trở lại, đúng không?

Lời tạm biệt không lời ấy con nhận được rồi. Con là gánh nặng của mẹ phải không?

Nhưng chí ít thì mẹ ơi, từ nhỏ tới giờ, mẹ chưa ôm con lấy một lần. Con muốn được mẹ ôm lắm, con không biết vòng tay trầm ấm của mẹ mà trong sách người ta đọc trong công viên là như thế nào. Con chưa biết đến điều tuyệt diệu ấy thì mẹ đã không còn ở bên con nữa.

Con thương mẹ lắm, nhưng mẹ không còn thương con nữa rồi, đúng không mẹ?

Hà Nội, 28/9/2021.

[Tản Văn] LặngWhere stories live. Discover now