5. Đường Đi Học

3 1 0
                                    

Chân trời mây lảng vảng. Con đường trước mắt dường như xa hơn. Con đê quanh co thường ngày ồn ã xe qua người lại hôm nay bỗng trở nên vắng lặng yên tĩnh.

Đã lâu rồi tôi chưa nhìn ngắm bầu trời vào một sớm mai mùa thu có chút hơi lạnh như vậy. Ở lâu giữa phố thị người ngợm đông nghịt, những vách nhà san sát bên nhau hay những toà nhà cao tầng chót vót, tôi đã quên mất bản thân đã từng yêu khoảng trời mênh mông rộng lớn này nhường nào. Khung đường quen thuộc từ nhà đến trường, bờ đê với chân trời mở rộng ngay tầm mắt, hay là con mương dẫn nước nằm im lìm cạnh một đường mới xây. Tất cả, dường như đã ở một xó xỉnh nào đó tối tăm, được phủ một lớp bụi thời gian phai mờ trong tâm khảm. Và khi tôi ngước nhìn cao xanh xa vợi ấy thì những ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về cuộn trào trong lồng ngực, khiến toàn bộ tâm tưởng trở nên sáng rõ, khiến trái tim đang ngủ yên đập rộn ràng như thể chưa từng nồng nhiệt đến vậy.

Đây là con đường gắn bó với tôi ngót nghét chục năm, thân quen đến từng tán cây ngọn cỏ, từng căn nhà con ngõ. Chưa hề thay đổi. Tất cả vẫn sừng sững chống chọi với thời gian khắc nghiệt, với thời thế đổi thay. Ấy thế mà tôi có thể lãng quên mọi thứ, lãng quên hương xoan thơm mát mỗi độ xuân về, lãng quên nụ cười đôn hậu của cô bán hàng nước, lãng quên cả những câu chuyện vu vơ giận hờn tuổi học trò. Tôi đứng chôn chân tại chỗ như đứng trước vành móng ngựa, trước mắt đây là những nhân chứng vàng son tố cáo sự bội bạc của tôi, nghe thấy toà án lương tâm tuyên thệ tội lỗi của chính mình. Tôi bỗng trở nên vô cùng luống cuống, chân tôi cứng ngắc không thể bước tiếp.

...

Mùa thu dường như luôn khiến tâm tình con người trở nên nhộn nhạo. Có lẽ vì sắc trời không ảm đạm như đông về mà sáng trong rực rỡ như gương soi, có lẽ vì hơi heo may lất phất trong không gian vừa đủ để con người cảm nhận được chút se se lạnh, có lẽ vì nắng thôi gay gắt mà thay vào đó vàng ngọt như hũ mật, người ta tạm dừng lại mọi toan tính, dừng lại để khảo cổ trái tim, để xem xem ký ức về những ngày xưa ấy có còn chút nào hay không.

Tôi quyết định dừng lại ngồi lại ở một chiếc ghế ven đường. Chiếc ghế này mới đặt ở đây thôi vì trước kia chẳng hề có. Tôi dường như không có đủ dũng khí để đi tiếp. Tôi không dám đối mặt với những gì đã từng là quen thuộc trong quá khứ, không đủ tự tin đứng trước quê hương mà vỗ ngực tự hào. Người con xa quê đã lâu này khiến người thất vọng rồi.

Không có gì đáng sợ hơn sự quên lãng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mấy dòng thơ của Nguyễn Duy khiến tôi day dứt bối rối như lúc này đây:

"thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn

Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng"

Tôi chẳng phải người lính, tôi chẳng phải chiến đấu giữa mưa bom bão đạn lấy thiên nhiên làm nhà, nhưng tôi và người lính trong bài thơ ấy cũng có cùng một nhịp điệu. Đó là cuộc sống xô bồ, bản năng khiến con người ta quên dần đi những thứ từng bầu bạn, từng thân quen. Là sự đổi thay của lòng người và cái vẹn nguyên của tạo hoá khiến tôi xấu hổ không dám đối diện. Mất điện mới nhờ tới ánh trăng, thất nghiệp mới trở về chốn cũ. Con người có lẽ luôn là kẻ phụ thuộc. Chúng ta chỉ có thể chinh phục trong một khoảnh khắc tự nhiên hùng vĩ hoang dại này mà thôi.

Con đường đi học. Cũng là con đường bước vào đời. Tôi lặng ngắm nhìn hàng cây xanh rì rào trong gió thu rồi mỉm cười.

Là bội bạc cũng được, là thay đổi cũng vậy. Tôi đã trở về. Tôi không để lỡ. Có lẽ như thế với tôi là một niềm an ủi. Làm hoặc chẳng bao giờ.

Hà Nội, 29/9/2021.

[Tản Văn] LặngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin