Chap 3 - Anh Đần

27 2 1
                                    

Sau khi Tú Anh về đến nhà, nó hí hửng về phòng nằm ình xuống giường.

"Buổi đầu này diễn ra có vẻ suôn sẻ hihi vui quá." nó mãn nguyện bật cười.

Kết thân được bạn Cát Tường vào buổi đầu, nó cảm thấy thật may mắn khi được chấp nhận bởi cô bạn cùng bàn không những dễ thương mà còn thân thiện này. Theo như nó thấy thì Cát Tường thật sự rất dễ kết bạn, dù mới chỉ là ngày đầu đi học thôi mà cậu ta có thể nói chuyện được với nhiều bạn trong lớp toàn học sinh mới. 

Cát Tường là một cô gái thật sự duyên dáng. Tóc cậu ấy vừa dài vừa mượt, đôi mắt anh đào của cậu lúc cười trông dài ơi là dài và khiến người khác mê như điếu đổ. Tú Anh cũng không ngoại lệ. Lúc cười, lúc nói, khi chăm chú nghe giảng, thậm chỉ ngồi yên thôi trông nhỏ cũng tự tin và thu hút cực kì. Cát Tường còn có hai lúm đồng tiền trông xinh tệ, khiến ai nói chuyện với cậu ta đều có thiện cảm dù chỉ mới trong lần đầu gặp gỡ.

Nhưng đó không phải tất cả lý do mà nó mến nhỏ lớp trưởng này. Tuy là một hot girl xinh hết nước chấm, nhỏ lại không hề tỏ thái độ kinh ghét bất kỳ ai, hay là cố tình khoe mẽ bản thân. Nhỏ giản dị và rất chân thành, Tú Anh có thể nhận thấy được qua nụ cười niềng răng tươi rói của cô bạn mới quen.

Còn một, ờm, người "bạn" nữa, Phạm Gia Bảo. Không biết nên xếp nó vào bạn hay thù nữa. Dù sao thì Tú Anh cũng đã chơi chung với nó và nó có nói chuyện này nọ với cô.

Nhưng không hiểu sao Tú Anh có một cảm giác căm thù thằng không sợ trời đất Phạm Gia Bảo. Nói thẳng ra là nó muốn hơn thua với thằng đó.

Nhìn nó cũng không đến mức tệ, mặt sáng sủa, mắt to, mũi cao. Đặt điểm nhận biết là cái đầu Buzz Cut đã lâu ngày chưa cắt tỉa trông cực kì, CỰC KÌ ngố của thằng đấy. Nhưng nó phải công nhận, thằng chả trông cũng ra gì phết. Rất có khí phách của một playboy, đó là nếu như nó lạnh lùng được tí.

Nhưng vẻ ngoài không bào chữa được tính cách của nó đâu. Thật sự, mới vào lớp cái mỏ đã chí choé cả đống, nghĩ lại cái màn giới thiệu dài như kinh phật của nó thôi đã nhức nhức cái đầu rồi. Đã vậy cậu ta là ai mà cứ cố chấp giành chức với bà đây nhỉ?

Thật lòng thì Tú Anh thấy cậu Gia Bảo ấy chơi bóng chuyền cũng khá đỉnh ấy chứ. Dù chuyên môn của nó không phải bộ môn bóng chuyền nhưng ông anh của nó cũng chỉ nó kha khá. Form của thằng ất ơ đó khi đập phải nói là chuẩn, bước một đẹp hoàn hảo...

Ừ đúng rồi, nhắc đến bóng chuyền thì nó nhớ đến ông anh tên Đần của nó!! Công nhận là bố mẹ đặt tên cho ảnh có phần quá đáng, nhưng ổng đần thật. Đấy chỉ là tên ở nhà của ổng thôi, chứ tên thật của cha đấy là Châu Đại Đức Anh.

Anh Đức Anh căm ghét cái tên chết tiệt này của mình.

Cứ mỗi lần ra ngoài đường con em ảnh mà lỡ mồm gọi anh Đần ơi, anh Đần à một lần thôi là không chừng bị anh trai của nó bụp cho u đầu. Dẫu cho đắng cho cay nhưng anh ta chưa bao giờ bạo lực với em gái. Chỉ có em gái bạo lực anh trai. Đời thật tréo ngoe.

Từ khi Tú Anh ra đời 1 năm sau anh ta thì Đức Anh cứ ngỡ như mình là con nuôi của cái gia đình này.

RẦM

Ối mẹ ơi gì vậy, đang tính vào làm ván Liên Quân thì cái giọng bà chủ quen thuộc lên tiếng.

"Ê anh". Tú Anh thản nhiên ngồi cái ịch xuống đối diện anh trai của nó.

"Mày muốn cái gì? "

"Anh nhớ lúc em coi kết quả tuyển năm đầu anh vào trường rồi bao hẳn anh đi ăn khi anh đậu không?" Nó nói tiếp, "Bây giờ cho em hỏi một chuyện nha, anh phải hứa với em là anh phải trả lời thật lòng, thật nhất có thể được không? "

"Được hỏi lẹ đi anh mày bận."

"Anh có quen thằng Phạm Gia Bảo lớp em không?"

Thật ra Tú Anh muốn kệ cha thằng đấy đi nhưng sự tò mò của con người không thể nào bị kìm hãm mà.

"Thằng đó hồi xưa học chung cái trường với anh, cái trường mà em không học chung đấy. Chính tay anh với bạn anh dạy nó chơi bóng mà, eo dạy được một hồi cái bị nó vượt mặt luôn. MVP trận cấp quận đến cấp thành phố, nó giỏi toàn diện luôn cơ." Đức Anh thở dài.

Rồi nói tiếp:

" Thành tích cấp 2 của nó quá vượt bậc, thêm cả bố mẹ nó có quen cô hiệu phó của trường nên được tuyển thẳng không cần thi đầu vào. Nhưng vì nó muốn xem xem đề trường mình như nào nên nó mới thi chung cho vui đấy. Nó là dân thể thao lâu năm, cân được mọi môn trừ mấy môn ép dẻo nhảy nhót." Tự nhiên Đức Anh phì cười. " Nhớ lại lúc nó nhảy văn nghệ cho lớp nó hài thật chứ. "

Tú Anh no comment, ngồi đó chăm chú nghe anh mình kể truyện.

"Anh không biết nó giàu đến đâu nhưng đầu năm lớp 8, nó mời cả đội tuyển tụi anh Starbucks chỉ để làm quen đấy. Với cả thằng Gia Bảo được cả mấy chị cấp trên tỏ tình cơ, nhưng nó không có hứng thú nên nó chỉ cười cho qua thôi. Thằng đấy lowkey trên social media lắm, dù vậy nhắn nó vẫn rep bình thường." Anh Đức Anh tiếp lời.

Tú Anh tưởng ổng nói hết r định lên tiếng nhưng bị chen ngang,

"Nó yêu Adidas lắm, nhưng vẫn dùng đồ lót Nike?" Anh nó phán một câu..

Ảnh kể tới đó thì Tú Anh cảm thấy khá choáng váng. Nó nhăn mặt.

"Bộ anh đi stalk người ta hay gì, gớm vãi ra, còn biết nó dùng quần sì hãng nào"

Nó liếc ông anh với ánh mắt khinh bỉ.

"Không hề nha, đừng vu oan tao, do có lần nó nhảy hăng quá hơi lộ tí đồ lót tao lỡ thấy. Chứ tao không phải loại người vậy nhé." Anh nó phản bác.

"Với cả em bảo anh phải hoàn toàn trung thực, nói câu nào thật câu đó mà??"

"Ừ mà em hỏi về nó chi đấy, đó giờ em có moi móc thông tin gì từ anh đâu. Mê nó rồi hay gì thế?" Đức Anh nhìn Tú Anh nhếch mép khiêu khích, mắc mới gì anh phải đáng ghét thế hả.

"Chuyện của anh à, với lại em sẽ không bao giờ thèm chơi thân với nó đâu, anh khỏi lo." Tú Anh đứng dậy đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.

Cuối cùng cũng được trả tự do, ông anh vui vẻ cầm máy vào trận game thầm nghĩ chắc chắn rằng con em của mình sẽ rơi vào lưới tình mà thôi. Ôi em gái của anh ơii. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng hòng vượt qua tôi!!Where stories live. Discover now