Chap 1 - Gặp gỡ

76 8 3
                                    

"Sao! Con mà không dậy ngay thì trễ lễ bế giảng bây giờ!" Cuộn mình trong cái chăn ấm áp và tấm nệm êm ái, Tú Anh chớp mắt đầy mệt mỏi,

" Đã sáng rồi ư, mình mới ngủ có 4 tiếng thôi mà" Nó nghĩ thầm.

Ngồi dậy một cách miễn cưỡng, Tú Anh sững người, bàng hoàng nhận ra là hôm nay là ngày nhập học. Nãy mẹ gọi gì thì cũng chẳng nghe nổi, tại mệt quá mà. Phải chi tối qua không vì vác cái nỗi lo âu vì ngày hôm nay mà ngủ chẳng được thì hay biết mấy?

Chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, mặt mũi bơ phờ, dù quần áo chỉnh tề và tóc đã chải mượt mà nhưng cảm xúc nó chẳng thể nào mà vui vẻ được cả. Chỉ sợ trên lớp mới mọi người không thích nó, nó không muốn bị tẩy chay như mấy năm trước đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó bực bội hừ mũi. Ghét thì ghét đi, học giỏi hơn mấy người cũng là cái tội à? Ghen ăn tức ở thì chỉ đến thế mà thôi. Sợ gì chứ? Châu Nguyễn Tú Anh này mạnh mẽ và can đảm nhất cái nhà này rồi. Mẹ đó giờ hay nói "Con Sao trời sập nó còn không sợ đấy chứ". Hồi bé nó hay bốc nhện và thằn lằn đi giúp mẹ, mấy chuyện cỏn con này có đáng là bao.

Ok được rồi tự tin lên hẳn. Thế là nó đi bình thản tới trường. Ngày đầu nhưng nó cũng không muốn đi sớm lắm đâu, vào một ngày quan trọng như vậy lên sớm chỉ có đau đầu. Vào tới lớp thế nào cũng có khối đứa cãi nhau giành chỗ, đã từ lâu nó nhận ra ngày đầu năm vô sớm chỉ có mệt người. Dẫu cho cận khá nặng, nhưng năm nào cũng bị ngồi bét lớp. Tại nó cao, vai nó rộng nên ngồi trước bị mấy đứa đằng sau kỳ thị do che bảng của tụi nó. Chẳng phải nó sợ không dám cãi đâu, mà chẳng qua nó không muốn lằng nhằng làm gì cho tốn cái thời gian quý báu của nó.

Vả lại, một phần do nó đi chậm là tại nó đang vác theo quá nhiều sách tiếng anh, lại là bản to và nặng cực kì. Trường nó nhập học là trường quốc tế nên chuyện có cái đống sách tiếng anh đó là chuyện dĩ nhiên. Nhà nó cũng không xa trường mấy, nên nó đi bộ cho tiện. Dù sao đi bộ buổi sáng cũng tốt cho sức khoẻ mà!

Mấy phút sau thì cuối cùng Tú Anh cũng tới trường. Đúng như nó nghĩ, trường vắng vì mọi người lên lớp hết rồi.

" Còn tận 3 phút nữa mới đến giờ, kịp mà kịp mà. " nó vui vẻ thầm nghĩ.

Thường thường mọi người tốn một mớ thời gian không hề ít để tìm lớp, nhưng Tú Anh không cần vì nó may mắn có một ông anh trai học lớp trên, và trước khi nhập học nó được ông mặt lợn đó kể với dẫn đi tham quan rồi.

" Cảm ơn ông anh. " thật nhẹ nhõm.

Tú Anh chỉ tốn tầm 2 phút để đi đến lớp thôi. Nó hồi hộp đứng trước cửa lớp, không biết có nên mở không. Nhưng lòng tự ái không cho phép nó chần chừ, nó mở cửa bước thẳng vào trong.

Bên trong lớp là những gương mặt lạ mà nó chưa thấy bao giờ, duy chỉ có một người mà nó thấy quen quen. Nó quyết định ngồi trên người đó. Nghĩ lại thì quyết định này cực ngu ngục.

Người ngồi dưới nó có khuôn mặt rất ưa nhìn, nói hẳn ra là đẹp trai. Mũi cao, lông mày đẹp. Mái tóc kiểu buzz cut rất bảnh bao. Cậu mặc một cái hoodie xanh lá, tai đeo airpod, trông có vẻ bất cần đời. Tú anh vừa nhìn vừa phán xét. Chắc hẳn là học sinh cá biệt, vì từ cậu phát ra cái gì đó rất giống một dân chơi thứ dữ.

Đừng hòng vượt qua tôi!!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora