Chap 2 - Môn thể thao khó nhằn

53 6 3
                                    


Tiết đầu tiên là một tiết tự học. Nói vậy thôi chứ mới vô năm học mà tự học gì chứ? Chưa dạy gì mà sao học. Ý của thầy chủ nhiệm là đây là một khoảng thời gian hợp lý để các học sinh làm quen với nhau đấy. Cái trường này rảnh thật.

Tú Anh cũng không ngoại lệ. Lần này nó đã quyết tâm cam đảm đi kết bạn. Nó đã hứa sẽ không lủi thủi một mình như trước đây nữa. Khởi đầu tốt nhất là bạn cùng bàn, Ngô Đỗ Cát Tường.

"Hello bạn nhâ. Mình là Tú Anh. Bạn cho mình chơi cùng nhak?"

Tú Anh cố tình bắt chước mấy câu làm quen nó học trên mạng. Tại trên đó nói như vậy là thân thiện.

Nhưng rồi, nó nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Nó nghĩ kết quả phải là bạn đó cười vui vẻ đồng ý cơ. Nhưng mà có lẽ nhỏ lớp trưởng dường như không quá bận tâm tới việc kết bạn. Cũng đúng thôi, nhỏ đó xinh như thế, khối đứa muốn làm quen ấy chứ. Tú Anh cũng nghĩ vậy. Thế là nó buồn tủi ngồi khép mình lại.

Ngồi nhìn đếm vân mặt bàn gỗ tầm 2 phút, thì giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Tú Anh, nói gì nữa đi chứ tôi đang nghe cậu mà!"

Tú Anh giật mình, nó bảo

"Tôi tưởng cậu không muốn làm quen với tôi?"

"Làm gì có! Chẳng qua là tôi đang nghĩ xem một người kiệm lời như cậu sẽ nói gì khi làm quen người khác. Không ngờ cậu lại dùng mấy câu trên mạng như thế"

Cát Tường nhìn Tú Anh cười cười rồi nói

"Rất mong được làm bạn với cậu"

Cát Tường nghĩ Tú Anh kiệm lời là qua màn giới thiệu ngắn ngủn của cậu ta. Tú Anh cũng chả bận tâm gì đến lời nhận xét đó. Nó cực kì vui vẻ, ai ngờ người bạn đầu của con nhỏ là một cậu lớp trưởng xinh xắn này nhỉ?

Khởi đầu này quá tốt rồi, nó đã thành công kết bạn.

Tiếp theo là tiết thể dục. Công nhận người sắp xếp thời gian biểu này hợp lí ghê. Sau khi kết bạn thì chơi thể thao với bạn. Thể thao là thứ gắn kết, hoặc chia rẽ, tùy tình huống, ăn may hay gặp xui đây..

Tình huống của Tú Anh khá kỳ lạ.

Nếu ai nhớ thì Tú Anh là một fan cầu lông chính hiệu. Nó thu thập mọi loại cầu mới, cuốn cán đủ màu. Nó còn có hơn 5 câu vợt siêu xịn. Nó cày đủ bộ phim về môn cầu lông yêu thích. Đam mê nó thế!

Còn Gia Bảo, nó mê bóng chuyền, Thích ghê gớm luôn ý. Giữa bóng chuyền và cầu lông, cứ như hai thế giới khác nhau. Anh Tú Anh cũng mê bóng chuyền, Vì vậy ổng mới có lý do nhờ vả con em suốt ngày chạy lăng xăng mua Salonpas cho ổng. Đúng là không công bằng chút nào, Tú anh có bao giờ cướp tiền anh nó đi mua vợt đâu chứ.

Vậy mà hai thế giới tưởng như chẳng thể đụng mặt đó, nay lại phải chạm mặt. Hôm nay đội bóng chuyền của Gia Bảo bị lẻ. Mà nó bắt cả đám con trai chơi với nó rồi. Gia Bảo nhìn quanh quất, nó đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để dụ dỗ chơi chung.

Nhưng sau một hồi tìm kiếm, nó chẳng thấy ai phù hợp hơn ngoài cô bạn cao ráo Tú Anh. Hình như nhỏ đó giới thiệu nó thích môn cầu lông mà nhỉ? Ủa mà sao nó để ý nhỏ quá vậy? Chắc nó chỉ muốn biết thêm về cái bạn ngồi xung quanh nó thôi, không phải biết để ganh đua đâu ha.

Đầu nghĩ thế, nhưng nó chẳng nhớ lớp trưởng bạn cùng bàn của Tú Anh tên gì.

Nó chạy ra chỗ Tú Anh, khều khều vai nó.

"Tú Anh ơi, có muốn chơi bóng chuyền không? Đội tôi đang thiếu người này."

Tú Anh không thèm quay mặt lại nhìn nó, bảo

"Mù hay sao mà không thấy tôi đang chơi cầu lông? Rủ cũng phải tìm khi nào hợp lý mà rủ chứ bro."

Bị chửi mù trong khi mắt nó 10/10, Gia Bảo cay lắm chứ. Trần đời này sao có con nhỏ dữ dằn này vậy trời. Nó có thể nhẹ nhàng từ chối "Thui tớ bận rồi" cơ mà? Tức quá AHHHHHH.

Nó không thèm rủ, mà nó chấp đội bên kia luôn. Dù sao nó cũng là đội trưởng đội cấp 2 đoạt giải quận mà, ba cái chấp chiếc này là chuyện nhỏ.

Nhưng, Gia Bảo quên mất mấy thằng trong lớp. Đây là lần đầu tụi nó chơi bóng chuyền, nên mắc lỗi tứa lum tum. Sau hiệp đầu tiên, điểm đội kia tăng lên nhanh trông thấy. Kiểu này sắp thua rồi chứ gì nữa.

"Nào cố lên cố lên, hiệp 2 làm lại." Anh chàng vừa nói vừa cười.

Sau đó lại thở dài mà liếc nhìn Tú Anh, nó quên mất nó vừa bị chửi, đưa ánh mắt van xin nhìn nhỏ đó. Nó ghét thua cuộc, nhất là khi lỗi không nằm ở nó.

Tú Anh đương nhiên là thấy mặt Gia Bảo. Nó nghĩ

"Dù sao mình cũng đánh cầu lông xong rồi, Cát Tường chạy vặt cho GVCN mất rồi nên cũng chán mà mấy đứa trong lớp đánh tệ quá nên thắng dễ ghê. Chẳng vui gì lắm. Thôi cứ vô giúp thằng này coi sao. Chắc mình cũng có tí gen của ông anh cuồng bóng chuyền chứ nhỉ. Sau này có thể bắt thằng chả đánh cầu lông với mình, và mình sẽ đập cầu vô mặt nó, hợp lý. Oke vô giúp thôi. Tú Anh nào cũng từ bi mà."

Thế là nó tự nguyện vào chơi, với tiếng la hét vui mừng của thành viên đội Gia Bảo. Gia Bảo cũng mừng nhưng thầm, cố lia mắt qua chỗ con Tú Anh làm cái mặt cực khinh bỉ.

Nhưng nó không tỏ ra lạnh lùng nổi. Tú Anh chơi ổn ngoài sức tưởng tượng. Nó nhảy cực cao, mỗi cú giao bóng đều mạnh mẽ và rất chính xác. Chưa bao giờ nó giao hụt hoặc xa cả. Do nó chơi cầu lông mà, lực tay nó mạnh là nhờ đó.

Nhưng nó chỉ có thể thôi. Nó không biết chuyền cho đồng đội, hay cứu bóng nên để mất vài điểm một cách cực lãng xẹt. Chịu đấy.

Ví dụ như quả nào nó chuyền đẹp thì nó quên gọi tên thằng Bảo. Gia Bảo cũng thông cảm vì đây là ngày đầu đi học nên khó lòng nhớ hết tên. Nhưng khi nó quên gọi tên lần thứ 2 thì Gia Bảo la toáng lên.

"Đừng có mà giả bộ như cậu không biết tên tôi chứ!! Tôi tên Gia Bảo, người giành chức với cậu nè!!"

Tú Anh lúc đó mới giật mình, " Biết rồi biết rồi, im tí đi"

Sau đó những cú chuyền hoặc giao đều ổn hơn hẳn.

Trận đó đội Gia Bảo thắng với tỉ số suýt soát. Là 27- 25

Gia Bảo thở phào. Nó quyết định cảm ơn Tú Anh. Nói gì thì nói chứ cũng nhờ nhỏ này mà đội nó mới thắng. Bảo không phải đứa chơi dơ để thắng đâu, nhưng nó ghét thua lắm.

Nó chạy đi cảm ơn, nhưng bà chằn Tú Anh như bốc hơi khỏi mặt đất rồi.

Gia Bảo hoang mang. Nó mới thấy nhỏ đứng nói chuyện với thầy mà.

Anh Tú Anh sau khi biết con em của ổng có tiết thể dục, thì ổng nhờ nó hỏi thầy ổng có được đi thi đấu thành phố không. Nó hỏi, và thầy gật đầu.

Tú Anh vui lây cả anh nó. Sau hai tiết đầu là giờ ra chơi, nên nó phi thẳng đến lớp anh để báo tin vui.

Để lại Gia Bảo với vẻ mặt ngơ ngáo. Thôi thì bèn chạy đi tìm Tú Anh vậy. 

Đừng hòng vượt qua tôi!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang