Chap 31

173 19 4
                                    

Sau vài phút, Giyuu trở về nhà, xách trên tay một túi đựng vài chiếc bánh ngọt. Thấy ánh đèn vẫn sáng từ phòng Shinobu, anh gõ cửa:

- Tôi vào được không?

... Không có tiếng trả lời. Sợ cô xảy ra chuyện gì, anh mở cửa đi vào. Ra là cô đang ngủ. Mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, Shinobu bật dậy từ bàn học. Thấy Giyuu thò mặt ngoài cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Thầy làm em hết hồn...

- Tôi gõ cửa nãy giờ mà không thấy em nói gì, tôi lo nên vào kiểm tra thôi

Shinobu ngáp nhẹ:

- Không sao đâu... Mà nhân tiện cảm ơn thầy vì đánh thức em dậy nhé, em còn một vài đề nữa...

- Tôi nghĩ em nên đi ngủ thì hơn

- Em vẫn còn việc phải làm, nhưng cảm ơn thầy...

Giyuu thở dài, anh tiến vào, quỳ một chân xuống xem xét kĩ tình trạng của Shinobu một hồi rồi nói:

- Được, nhưng đừng có cố quá đấy, biết chưa?

- Vâng...

- Đến cả giọng em cũng ngái ngủ luôn rồi kìa!

- Vâng...

- Em buồn ngủ hả?

- Vâng...

- "Vâng" hoài vậy?

- Vâng...

-...

Giyuu đứng dậy, để hộp bánh ngọt mới mua lên bàn Shinobu, lấy chiếc chăn từ trên giường  đặt lên vai cô, rồi ra ngoài để pha chút cà phê. Cô không phản ứng gì thêm, mắt vẫn lờ đờ, tay cô vẫn như đang mềm nhũn ra. Ấy là cho tới khi mùi cà phê thoảng qua mũi cô. Uể oải quay mặt ra phía cửa, cô thấy anh cầm 2 cốc cà phê bước vào:

- Thứ này sẽ giúp em đấy!

- Em cảm ơn thầy

Đưa tay đỡ lấy cốc cà phê nóng, Shinbu chậm rãi đưa lên miệng và nhấp thử một ngụm:

- Cà phê này... ngọt hơn bình thường nhỉ?

-... Lần sau tôi bỏ ít sữa hơn vậy

- Không phải vậy... Cảm ơn thầy... Ngọt vậy cũng được mà

- Không có gì đâu, cần thêm gì thì nói với tôi nhé!

Giyuu cầm cốc cà phê của mình định ra khỏi phòng, nhưng không ngờ Shinobu lại gọi anh lại:

- Cà phê... Thầy uống vậy lát sao ngủ?

Anh phì cười:

- Tôi cũng có ngủ được đâu... Vậy nên tôi mới ra ngoài mua ít đồ ăn cho tôi và em nè...

- Vậy thì...

Shinobu cắn môi:

- Thầy có thể... giúp em một chút không?

- Tất nhiên rồi, em cần gì?

- Thầy có thể ở lại và canh em học được không? Và đánh thức em nếu em ngủ?

Cô nói, giọng có chút bất an. Nhận thấy điều đó, Giyuu tiến lại gần, anh ân cần hỏi:

- Được, nhưng có chuyện gì sao? Em trông khá bất thường...

Shinobu mím môi, cô im lặng và lấy chiếc điện thoại ra đưa cho anh xem. Trên đó là hàng trăm tin nhắn từ Douma, từ mấy lời tán tỉnh, tới đe dọa, đến mấy lời dụ dỗ. Giyuu mở to mắt, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức cảm tưởng như anh có thể bóp nát nó ngay lúc ấy. Khóe mắt anh giật giật, nhưng vẫn lướt lên để xem tiếp. Những câu từ được tên đó ghi lên, giả tạo tới phát tởm, chỉ có những lời đe dọa mới là khi hắn bộc lộ bản chất thật của mình, một tên điên loạn, biến thái và bệnh hoạn:

"Nếu em khôn ngoan, hãy chọn anh. Bằng không, anh sẽ hành hạ tên bạn trai yếu kém đó của em"

"Anh sẽ giết hắn, khiến hắn đau đớn tới tận xương tủy!"

"Anh yêu em rất nhiều... Sao em không tin anh? Anh hơn tên bạn trai đó của em nhiều mà?"

Và cái cuối cùng:

"Thầy trò? Vui đấy... Lãng mạn đấy... Nhưng liệu nó còn vui không nếu đến tai ban giám hiệu?"

Giyuu đọc xong, anh không nói lời nào. Anh lặng lẽ để chiếc điện thoại xuống, hạ giọng:

- Bao lâu rồi?

-... Một tuần ạ

-... Nếu điều này thật sự lộ ra, em tính như thế nào?

- Em không biết nữa... Nhưng mà thầy?

- Thầy có thể bị đuổi việc đấy... - Shinobu nói tiếp với giọng lo lắng

-...

- 1 tháng nữa thôi nhỉ? - Giyuu

- Hả?

- 1 tháng... Cho tới khi em tốt nghiệp ấy?

- Vâng...?

- Tới lúc ấy... em và tôi sẽ không còn là thầy trò nhỉ?

- Em đoán vậy?

- Thế thì điều này đâu còn quan trọng?

-...

- Nghe tôi này...

Giyuu tiến tới gần, đặt một tay lên đầu cô, xoa nhẹ:

- Kệ xác tên thần kinh Douma đó, em không cần phải lo về hắn nữa

- Thầy định làm gì?

-... Em cứ tập trung vào mục tiêu thi đại học phía trước, điều đó không phải bận tâm đâu

- Vâng...

- Tốt!

Anh bỏ tay xuống, cười nhẹ. Shinobu muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại khá ngập ngừng:

- Nhưng mà thầy này...

- Hửm?

- Thầy có làm gì... cũng đừng làm mình bị thương nha!

- Ồ, em không cần lo cho tôi đâu, lo cho em kìa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Để em yên tâm thì...

Anh quỳ xuống, đưa ngón út của mình ra ý hứa:

- Tôi hứa sẽ cố không làm mình bị thương, nhưng trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ xả thân một chút... Tôi sẽ bảo vệ em. Khỏi tên tâm thần đó. Khỏi những thứ khiến em cảm thấy bất an hay lo sợ... Xin hãy tin tôi. 

"Vì tôi không còn là Thủy trụ, cũng sẽ sớm không còn là giáo viên của em... Nếu kiếp trước tôi có trọng trách diệt quỷ, thì kiếp này tôi có trọng trách là bảo vệ em. Không chỉ là trọng trách người chị của em đã tin tưởng giao cho, đó còn là điều tôi mong muốn từ tận đáy lòng mình. Và từ tận đáy lòng mình, tôi yêu em... Nhưng tôi chưa nói ra được điều đó. Tôi sẽ làm vậy, sớm thôi. Ngay khi em sẵn sàng, ngay khi em nhớ ra tất cả..."


[Giyuu x shinobu] Luân hồiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt