Chap 28

114 15 4
                                    

May mắn là Mitsuri đã kịp thời có mặt, cầm lấy tay Shinobu kéo đi, miệng vui vẻ nói:

- Tớ mượn Shinobu một chút nhé!

Trong khi Shinobu đang nhìn cô bằng ánh mắt cảm ơn sâu sắc, cô lại dẫn Shinobu tới phòng học tiếp theo và hỏi đầy thích thú:

- Thế...

- Thế?

- Cậu với thầy Tomioka thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào cơ? Ý cậu là sao?

- Làm thế nào mà... thầy ấy xin nghỉ học cho cậu vậy? Chính xác hơn thì, cậu ở nhà thầy ấy tối qua à?

Shinobu đen mặt:

- Thật luôn? Tưởng cậu đến giải vây giúp tớ cơ mà, sao giờ hỏi vặn lại tớ vậy?

- Không, cứ trả lời đi, tớ muốn biết lắm! Nếu cậu trả lời... tớ sẽ khao cậu đi ăn ramen, hoặc lẩu, gì cũng được!

- Thì...

- Thật ra... - Shinobu

- Ừm... - Shinobu

- Chị tớ... Cô Kanae ấy... nghỉ dạy rồi. Tối qua chị tớ không có nhà, mà sợ tớ ở nhà một mình xong trời còn mưa nữa, nên là tớ qua nhờ nhà thầy ấy...

- Thế, 2 người...

- Không, tớ với thầy không làm gì cả - Shinobu giật nảy người, vội vàng ngắt lời cô bạn

Thấy được điều đó, Mitsuri cười nham hiểm rồi bắt đầu nói với giọng trêu chọc:

- Ô kìa, tớ đã nói gì đâu mà sao cậu phản ứng ghê thế? Có phải 2 người~

- Không, tuyệt đối không như cậu nghĩ đâu! - Shinobu vội vàng thanh minh

- Nghĩ cái gì cơ? Cậu nghĩ tớ nghĩ cái gì, nói tớ nghe đi~?

- Thì, tớ sợ cậu hiểu lầm nên mới...-Shinobu cười trừ

- Hiểu lầm gì cơ~?

- À... Ừm...

Shinobu lắp bắp, quay mặt ra phía chiếc đồng hồ. Mitsuri bắt thóp được việc này, cô nói:

- Còn 30 phút nữa mới vào tiết, vì giáo viên có việc bận nên vừa đi rồi... cậu không thoát được chuyến này đâu...

- T-tớ đâu có định...

- Thôi mà, nói cho tớ đi! Giữa cậu và thầy ấy có gì đúng không? Tớ hứa không nói với ai đâu mà!

- Chúng tớ kh-

- Trò Kochou? - Một giọng nam quen thuộc vang lên, đồng thời Shinobu cảm nhận được cái vỗ vai nhẹ của người ấy

"Người mà ai cũng biết" quay sang Mitsuri, hỏi:

- Trò Kanroji phải không nhỉ? Tôi có chuyện này muốn nói với trò Kochou một chút, em không phiền chứ?

Đôi mắt Mitsuri lập tức trở nên lấp lánh, cô lấy tay che khuôn miệng đang cười khúc khích lại, vui vẻ đáp:

- Vâng, thầy cứ mượn bạn ấy đi ạ, bao lâu cũng được... "lấy" luôn càng tốt ạ!

- Mitsuri! - Shinobu thoáng nhăn mày, thúc nhẹ vào người Mitsuri

- Tự dưng tớ quên mất! Tớ có việc quan trọng phải làm, cậu tận hưởng thời gian còn lại với thầy ấy đi nhé~

- Cậu...! Đồ phản bạn!- Shinobu nói trong sự bất lực

Không để tâm tới mấy lời ấy, Mitsuri quay sang Giyuu, nói:

- Vậy em xin phép đi trước đây ạ!

Rồi với tâm trạng như thiếu nữ đang yêu, cô nhanh chóng đi khuất sau hành lang phía cuối dãy phòng học. Shinobu quay sang Giyuu, hằn học nói:

- Thầy!! Đi với em!

Rồi cô cầm tay anh kéo đi. Anh không chút phản kháng nào mà ngoan ngoãn theo cô đến một phòng học trống. Sau khi Shinobu khóa trái tất cả các cửa, anh mới lên tiếng:

- Sao vậy?

Chỉ bằng hai chữ "sao vậy" của Giyuu đã khiến cô thật sự muốn nổ tung:

- Thầy còn hỏi "Sao vậy" ư? Thầy gài em phải không?

- Tôi gài em cái gì cơ? - Giyuu bình tĩnh hỏi

- Tất cả chuyện này ấy! Từ việc thầy xin nghỉ học cho em cho đến việc thầy luôn xuất hiện ngay lúc mọi thứ đang vô cùng khả nghi, như thể thầy đang cố xác nhận những tin đồn giữa em và thầy vậy!

Giyuu im lặng một lúc rồi đáp:

- Không, tôi không có gài em. Chỉ là một sự trùng hợp nào đó th-

- Vậy em hỏi thầy...

Shinobu ngắt lời anh, cô nghiêm mặt lại

- Những thứ khó hiểu mà thầy đã làm với em là sao?

-...

- Nói mấy câu nghe như lời tán tỉnh, nắm tay, ôm...?

-...

- Thầy trả lời em đi chứ!

Giyuu hơi cúi mặt xuống, Shinobu thì càng ngày càng tức giận với sự im lặng của anh. Vì sự bốc đồng của bản thân trong giây lát, cô nhanh chân bước tới trước mặt anh, nắm lấy cổ áo  của anh và kéo xuống cho tới khi khoảng cách mặt anh và cô chỉ cách nhau vài cm, khiến anh không thể trốn tránh đi đâu được nữa. Cô hạ giọng xuống, nói nhỏ:

- Thầy...

- Mối quan hệ của chúng ta... là gì? -Shinobu

Lúc này, mắt của Giyuu mở to, miệng anh bắt đầu lắp bắp những từ nghe không rõ nghĩa và chân tay anh vô thức mà bủn rủn. Cuối cùng, anh thở dài, nheo mắt lại và thành thật trả lời:

- Tôi không biết...

- "Không biết"... Chỉ vậy thôi sao...? Sao thầy không trả lời là thầy trò chứ?

Shinobu run run hỏi lại, bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Giyuu cũng dần lỏng ra. Lần này, anh nhắm nghiền mắt, đưa tay lên cổ áo mình nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn cô rồi nói bằng giọng nghiêm túc:

- Vì tôi không chắc...

-...

- Sao thầy có thể không chắc cơ chứ? - Shinobu hỏi lại, giọng pha chút buồn bã

Giyuu thở dài:

- Xét cho cùng... Tôi không thể định nghĩa chính xác được. Nếu mối quan hệ của chúng ta là thầy trò thì không đúng, bởi như em nói đó, chúng ta... đã làm những việc xa hơn cả 2 chữ "thầy trò" ấy. Nhưng chúng ta cũng không phải "là gì đó" của nhau...

-...

- Vậy nên nghe này...

Anh dùng một tay nâng cằm Shinobu lên:

- Em có muốn... làm rõ điều này không?

[Giyuu x shinobu] Luân hồiWhere stories live. Discover now