Chap 15: Phụ huynh

227 19 5
                                    

Sau khi Shinobu nghe thấy tiếng "rầm" từ phía cánh cửa, cô từ từ kéo chăn xuống, nói:

- Đầu tiên thì cảm ơn thầy đã đưa em vào bệnh viện, và trong suốt thời gian qua đã giúp em. Nhưng bây giờ... thầy không nên lún sâu vào việc này nữa. Em đã luôn gây rắc rối cho thầy suốt khoảng thời gian qua, còn thầy thì luôn giải quyết mọi thứ, vậy nên  em sẽ cảm thấy thật tệ nếu thầy tiếp tục làm điều này. Em trả tự do cho thầy đó!

- ...

- Tôi nói với em rồi mà nhỉ? Những điều kia tôi hoàn toàn tự nguyện, và lần này cũng thế. Tôi sẽ không cho phép ai lấy em trừ khi em thực sự yêu người đó. - Tomioka

- Nhưng-

- Nào, không cần bận tâm về điều đó nữa, em vừa mới tỉnh đấy, cơ thể em còn yếu lắm. Chị em có làm cho em 1 ít cháo này, ăn đi rồi nằm nghỉ.

Anh nói rồi đưa bát cháo cho cô. Cô thò tay ra, tay run run đỡ lấy nó. Nhìn cô khổ sở đưa từng thìa cháo vào miệng, anh nhìn cũng thấy xót nên anh nhanh chóng lấy lại bát cháo, thổi từng thìa rồi đút cho cô ăn.

- Thôi mà thầy, em tự ăn được

- Tay em còn đang run kìa, để tôi làm cho chứ trông em khổ quá

- Vâng ạ - Shinobu nói lí nhí trong miệng

Ăn xong, cô vừa nằm vừa nghĩ giải pháp.

"Phải làm thế nào để mình không phải cưới hắn nhỉ? Nào, Shinobu, vận dụng kinh nghiệm 18 năm hóng drama của mày đi!"

" Chẳng nhẽ mày phải có bầu rồi đòi cưới cha của đứa bé?"

Shinobu rùng mình.

"Bậy nào, bậy nào"

Nhìn ông thầy đang ngồi ngay bên cạnh, cô hỏi:

- Theo thầy thì em nên làm thế nào để không phải cưới tên Douma kia?

- Việc của em bây giờ là nằm nghỉ, rõ chưa?

- Thôi mà em nghỉ đủ rồi. Cho em lời khuyên đi thầy

- Bó tay với em luôn đó! Bây giờ thầy cũng có nghĩ được gì đâu

---------------------------------------------------------

1 lúc sau khi đã ổn định trở lại, bác sĩ nhắc cô giữ gìn sức khỏe rồi làm cho phép cô đi về. Giyuu vẫn đưa cô về như mọi khi, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy bất an nhỉ? Shinobu chỉ nghĩ rằng mình vẫn còn hơi sốc nên lo lắng thái quá, ai ngờ rằng linh cảm của cô lại không hề sai. Về tới nhà, anh tiễn cô ở cửa rồi đi về, có lẽ đó cũng là điều may mắn, bởi khi cô vừa bước vào nhà, đã thấy hai người đang ngồi trên ghế phòng khách. 2 gương mặt quen thuộc nhưng đã chìm vào những tầng sâu nhất của kí ức cô: cha mẹ cô đang ngồi ở đó. Shinobu đứng hình trong khi hai người họ đứng phắt dậy và từ từ tiến lại gần. Người đàn ông nói:

- Kochou Shinobu, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại con mà đã lớn thế này rồi đấy!

Người đàn bà thì tiến lại và ôm chầm lấy Shinobu trong khi cô vẫn còn chưa hoàn hồn.

Giới thiệu 1 chút. Ông bố tên là Kochou Kakeru, ông lấy họ vợ vì mồ côi từ nhỏ, không rõ họ của mình là gì, thấy mọi người gọi ông là Kakeru nên ông nhận như vậy. Bà vợ tên là Kochou Mizuki, từ nhỏ nhà cũng nghèo nên trong quãng thời gian đi làm thêm bà đã gặp ông Kakeru. 2 người họ sau đó đã yêu và cưới nhau. Với ước mong về một tương lai tốt đẹp hơn, họ dùng số tiền mình đã dành dụm được trong suốt nhiều năm để xây dựng 1 công ty làm về ngành kĩ thuật và may mắn là họ làm ăn rất thuận lợi

Chưa để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cha cô đã nói:

- Ngồi xuống đi, chúng ta cần họp gia đình

Kanae cũng bước ra và ngồi xuống bên cạnh Shinobu, trấn an cô:

- Không sao đâu, có chị ở đây rồi

Ông bố hắng giọng, nói:

- Như các con đã biết, bố mẹ sẽ gả Shinobu cho Douma, vì bên đó con sẽ được chăm sóc đầy đủ, được cậu ấy yêu thương và cưng chiều-

- Cha nói vậy là sao, Kakeru? Con còn đang học cấp 3, còn chưa chơi cho đã nữa, lại còn đi lấy chồng? Bố mẹ có quan tâm xem con có yêu hắn hay không, hay con có muốn điều đó hay không, hay chỉ muốn con dành cả đời với 1 gã con không yêu?

- Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi

- Tốt? Bố mẹ định nghĩa thế nào là tốt? Con sẽ phải ở bên 1 tên mà con không ưa, sẽ phải sống cùng 1 người mà mình không có chút cảm xúc, vậy là tốt sao? - Shinobu

-...

- Con thấy em nói đúng đó ạ, sẽ rất khó khi mình phải chung sống với người mình không yêu, phải làm theo ý hắn - Kanae

- Không yêu rồi cũng sẽ yêu, chỉ cần chấp nhận và bỏ thời gian ra thôi! - Kakeru

- Thật vậy sao? Bố mẹ có biết là em nó đã ngất khi nghe tin đó không? Cũng may là có người đưa nó đi tới bệnh viện, chứ nếu không thì chẳng rõ em ấy ra sao rồi. Shinobu vừa mới xuất viện về mà bố mẹ đã gây khó dễ cho em ấy. - Kanae

- Cái gì? - bà Mizuki đứng bật dậy

- Mẹ không nghe nhầm đâu, em ấy đã ngất đi và phải nhập viện đấy - Kanae

Mẹ của 2 chị em có vẻ đã lung lay, nhưng ông bố vẫn cố chấp:

- Con mà cưới Douma thì sau này con có làm sao nó cũng sẽ lo lắng đầy đủ mà - Kakeru

- Cha à, con thà ở bên người mình yêu và chịu vất vả, ăn rau muống luộc với cơm cho qua ngày, còn hơn là ở bên tên đó sung sướng, ăn bào ngư với tôm hùm... - Shinobu

[Giyuu x shinobu] Luân hồiМесто, где живут истории. Откройте их для себя