Chap 14: Douma

197 17 0
                                    

Hắn là một tên đã quen sống trong nhung lụa từ bé, muốn gì được nấy, còn cô thì nhà cũng có điều kiện, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ cha mẹ cả. Cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, vì đơn giản là cô không muốn lợi dụng gia cảnh nhà mình để đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác. Hắn là tên giả tạo, trơ trẽn, cô là người thật thà, tốt bụng... Nói chung 2 người này chẳng có gì hợp nhau cả, ấy thế mà tên kia vẫn cứ tìm đủ mọi cách tán tỉnh cô.

Khi đã tới tuổi lấy vợ, hắn cũng được cha mẹ sắp xếp 1 đống hồ sơ, nhưng khác với Shinobu, Douma coi trọng việc tìm một người vợ, vì vậy nên hắn xem kĩ từng tập hồ sơ một, không bỏ sót 1 cái nào. Cuối cùng, xui thế nào mà trong đó lại có cô, cùng với những thành tích đáng nể. Nhưng điều đó thì cũng không phải điều mà hắn hoàn toàn để tâm, bởi tất cả những tập hồ sơ này đều tổng hợp những con người xuất sắc nhất. Thứ hắn bị thu hút với cô là ở chỗ trông cô rất quen, đến chính hắn cũng ko biết tại sao lại như thế. Trong lần đầu tiên gặp mặt, trước đó cha mẹ của Shinobu đã nói rằng cô chống đối với việc này bằng cách ăn mặc lòe loẹt, nói chung đó là 1 lớp ngụy trang để cô có thể kéo dài thời gian độc thân, đó là lí do trước vẻ ngoài kì lạ của cô, hắn vẫn thản nhiên như không có gì. Gần đây hắn vẫn tấn công dồn dập, nhưng chủ yếu là những lúc ko có Tomioka. Vì dù gì hắn cũng là con nhà giàu, ngoài cái liêm sỉ mà hắn đã ném vào sọt rác, thì hắn vẫn phải giữ 1 chút thể diện cho bản thân và gia đình, việc bị người khác bắt gặp chắc sẽ ko hay lắm.
---------------------------------------------------------
Dù sao thì, sau khi Tomioka và Shinobu nói hết những điều mình cần nói, mối quan hệ của họ đã tốt hơn rất nhiều. Đố ai nhìn ra họ là thầy trò đấy! Mitsuri thì khỏi nói rồi, cô thấy mà rớt nước mắt vì otp của mình quá real, hoàn toàn quên đi tên Douma trước đó. Một buổi chiều nữa, họ sánh bước bên nhau trước bao nhiêu cặp mắt tò mò và những xì xào bàn tán, cô bắt đầu thấy quen với chuyện này, thâm chí còn khá là... tự hào. Hai người đâu biết rằng hôm nay, họ sắp bị "phục kích" đâu. Cả hai đang đi về nhà như thường lệ, thì một con xe Limousine đi tới chặn đầu, rồi 2 người khác nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa ra. Bên trong là một người ăn mặc bảnh bao, mắt đeo kính đen, búng tay 1 phát thì một hàng người xuống hiện, trên tay cầm đủ thứ quà như: nước hoa, quần áo đắt tiền, điện thoại, MacBook,... Bỏ kính ra, hắn nói:

- Tất cả chỗ này cho em nè, Shinobu!

Cô im lặng, không nói gì, cúi gằm mặt xuống, bởi cô biết dù có nói thế nào, tên mặt dày này sẽ ko chịu từ bỏ. Giyuu bên cạnh thì cảm thấy tay cô đang bấu víu vào cách tay mình ngày càng chặt hơn, anh càng cảm thấy tên khốn kia vô liêm sỉ một cách thái quá. Anh nói:

- Này, tôi nhớ không nhầm thì cô ấy đã nói rằng cô ấy có bạn trai rồi mà nhỉ? Bạn trai của cô ấy đang ở ngày trước mắt anh đây này!

- Tôi cũng nhớ mình đã nói rằng mình muốn gì cũng được mà nhỉ? Tôi đến tặng quà cho vợ tương lai của mình thì có gì là sai?

- Hả? - Shinobu

- Em chưa biết gì sao? Cha mẹ em đã đồng ý gả em cho anh rồi, nên về cơ bản chúng ta là hôn phu đấy! Qua đây với anh nào!

- Không, không, không...

- Ha, đằng nào em cũng phải chấp nhận thôi, đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra vào 5 tháng nữa, vừa lúc em ra trường! Vậy nhé, anh đi đây.

Rồi hắn bước vào xe, người tài xế nhanh chóng lái chiếc Limousine màu đen mới cóng đi khuất khỏi tầm mắt của 2 người. Lần này, cô không đứng vững nổi nữa, với sắc mặt tái mét, cô ngã khụy xuống dưới nền đường. Cũng may là có Giyuu đỡ cô lại. Anh nhăn mặt, buột miệng một câu chửi thề về phía chiếc xe kia, sau đó bế thẳng cô lên rồi đưa tới bệnh viện.
---------------------------------------------------------

Chừng 2 tiếng sau, cô mở mắt ra đã thấy khung cảnh trắng xóa và ánh sáng từ những chiếc đèn của bệnh viện. Mùi bông băng và thuốc sát trùng trộn lẫn với nhau là thứ mùi đầu tiên sộc vào mũi cô. Shinobu nhìn xung quanh, cô thấy Giyuu ngủ gật trên cái ghế được kê cạnh giường, chị cô cùng với thầy Sanemi thì ngồi ở 1 băng ghế dưới chân giường bệnh. Thấy cô tỉnh lại, Kanae vội lao tới bên giường bệnh, xúc động nói:

- Trời ơi, em tôi tỉnh lại rồi! Em có sao không Shinobu?

Cùng lúc đó thì Giyuu ngủ dậy, còn Sanemi thì đứng lên, đi tới cạnh Kanae, cũng hỏi han cô vài câu, nhưng lúc này, cô trùm chăn lên kín mặt, nói:

- Bây giờ em còn hơi mệt, nhưng hai người cho em nói chuyện riêng với thầy Tomioka được không?

Chị cô đứng đó 1 lúc, rồi nói:

- Tất nhiên rồi, mà chị muốn em biết rằng, lần này, chị sẽ cố gắng giúp em không phải kết hôn với tên khốn kia.

Cô mỉm cười, nói lại với Kanae:

- Cảm ơn chị...

Kanae cũng gật đầu rồi kéo tay Sanemi đi khuất sau cánh cửa

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ