Chap 6: Thắng rồi

228 19 0
                                    

Lại là một ngày trôi qua, về tới nhà, Shinobu cất tiếng gọi:

-Nee-san, em về rồi nè!

Không có tiếng đáp lại nào cả. Chắc chị cô lại đi vắng. Quả nhiên, ngay khi cô mò vào bếp để tìm đồ ăn, Kanae - chị của cô đã để lại một mảnh giấy ghi rằng:

"Gửi Shinobu,

Hôm nay anh Sanemi đưa chị đi ăn, tối nay em không cần chờ cơm chị đâu nhé. Trong tủ lạnh có thịt hầm, cá nấu với đường và rượu gừng và 1 bát canh rong biển mà chiều nay chị mới làm đó, em chỉ cần hâm nóng lại đồ và ăn thôi. Xin lỗi em nhé!

Kanae"

Thiệt tình, đây là lần thứ tư trong tuần rồi. Thầy giáo toán và chị mình cứ rắc cơm chó nhiều vậy thì sao tấm thân bé nhỏ này chịu nổi đây? Thôi kệ, miễn là chị vui là được. Ngược lại, nếu thầy ấy mà làm chị cô đau khổ thì cô không cần quan tâm thầy là ai, Shinobu sẽ thẳng tay trừng trị. Mà thôi, cô quan tâm làm gì cho mệt. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để ăn tối, có vẻ một ít đồ ăn nhẹ sẽ là ý hay hơn. Nghĩ vậy, cô lấy tạm một vài cái bánh quy để ăn. Vào trong phòng, cô tính lên giường nằm lướt điện thoại chờ tới giờ ăn tối như cô vẫn thường làm, cơ mà, liếc nhìn chiếc bàn học của mình, cô đột nhiên suy nghĩ điều gì đó, rồi cô nhanh chóng ngồi vào bàn. Shinobu lấy ra một cái bút chì và một tờ giấy:

"Nếu mình có thể vẽ lại anh ấy thì sẽ dễ dàng nhận dạng hơn phải không nhỉ?"

Cô nghĩ rằng việc cô mơ thấy chàng trai kia hẳn phải có mục đích. Bằng không thì tại sao cô lại mơ về người lạ? Mà cứ cho rằng như thầy Tomioka - san nói, đó là những kí ức của cô từ kiếp trước, vậy tại sao cô chỉ mơ thấy nó khi cô vừa đón sinh nhật tuổi 18? Do vậy, Shinobu đã có suy nghĩ khá điên rồ, đó là tìm người ấy ở kiếp này. Tất nhiên là giữa 7 tỉ người thì thật khó để tìm ra một người, nhưng có lần cô mơ thấy người đó bảo rằng: "Anh đang ở rất gần em, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!", lỡ cược với thầy giáo thể dục mất rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác, vậy nên đã có một khoảng thời gian cô thử tự tìm kiếm, nhưng tất cả những gì cô nhớ được chỉ là những hình ảnh mập mờ, vậy nên kể cả đang ở gần thì việc nhận diện cũng rất khó. Vì vậy, cô đang cố gắng vẽ nó ra, bằng tất cả những gì cô nhớ được. Một chàng trai khá cao, mặc chiếc áo haori hai màu, bên hông có một thanh kiếm, tóc dài, được buộc lại... Đó là những thứ cô có thể nhớ được. Sau khi cô vừa vẽ xong những đường nét cuối cùng, cô sững người, không ngờ nó lại giống thầy giáo thể dục của cô đến vậy! Không... không thể nào... Bỗng tiếng chuông ngoài cửa làm cô giật nảy mình. Cô vơ lấy tờ giấy kia bỏ xuống ngăn bàn, sau đó vừa chạy ra vừa nói:

-"Ra đây ạ!"

Cô vừa mở cửa thì đứng ngoài đó là một người rất quen:

- Thầy đến đưa giáo án cho cô Kanae

"Có cần phải đúng lúc thế không hả trời!"- Shinobu nghĩ. Cô vẫn vui vẻ nói:

- Chị em không có nhà, thầy cứ để giáo án ở trên bàn ấy ạ.

Cô nhìn chiếc đồng hồ lúc bấy giờ đã chỉ đúng 7 giờ tối. Trời ạ, cô vẽ và suy nghĩ trong bao lâu vậy? Có lẽ cô nên có phép lịch sự tối thiểu, mời Giyuu ăn cơm cùng mình. Nghĩ vậy, Shinobu mở lời:

- Bây giờ cũng đã muộn, thầy ở lại ăn cơm chứ ạ?

Tưởng rằng Giyuu sẽ từ chối, ai ngờ anh vẫn đồng ý:

- Cũng được... Hôm nay chị thầy cũng không có nhà

Ái chà, cái này hiếm nha. Thường thì Shinobu đánh giá là Giyuu không hay đồng ý với mấy việc thế này. Nhưng mà cô đâu có biết là hôm nay anh sang đây đâu chỉ là đưa giáo án cho chị cô. Giyuu sang đây là để theo dõi thêm về sự giống nhau giữa cô và người con gái trong mơ. Phải, hiện giờ anh đang cảm thấy khó hiểu khi hai người họ giống nhau đến lạ. Vì vậy, anh muốn xem lại xem mình có hoa mắt hay không. Với lại, có lần anh và Shinobu đã cá cược với nhau là ai sẽ tìm ra người kia trước. Shinobu nói anh đợi ở phòng khách, khi nào có đồ ăn thì cô sẽ gọi. Trong khi Shinobu đang hâm nóng lại đồ ăn, anh ngồi đợi và thỉnh thoảng vẫn lén nhìn cô. Lơ đễnh chuyển các kênh liên tục trên TV, cuối cùng thì anh dừng lại ở 1 kênh tin tức. Nhưng anh chẳng tập trung chút nào. Trong lòng vẫn suy nghĩ về việc có lẽ Shinobu và cô gái kia là một, có lẽ là một ai đó quan trọng từ kiếp trước của anh. Anh ước mình có thể nhớ ra tất cả, nhưng anh không thể. Những giấc mơ của Giyuu giống như một đoạn băng cassette cũ, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn kí ức ngắn, mờ nhạt và nhiễu liên tục, khiến cho nó không bao giờ đầy đủ...

- Ra ăn thầy ơi!

Giọng Shinobu nói vọng ra từ nhà bếp. Nghe thấy cô gọi, anh tắt chiếc TV đi rồi tiến vào đó. Hai người ngồi ra hai đầu bàn, Shinobu kể cho anh nghe về những câu chuyện thường ngày của cô, Giyuu ngồi một bên thì chỉ lắng nghe. Anh không biết đã bao lâu rồi mình chưa cảm thấy như thế này. Bởi cha mẹ anh ở xa, chị anh thì qua nước ngoài lập nghiệp, lấy chồng ở bên đó luôn. Mỗi tháng thì chị anh vẫn gửi đủ thứ quà, vì sợ anh lại không ăn uống đủ chất, đôi khi là tiền sinh hoạt nữa, nhưng có khi phải vài tháng thậm chí là vài năm 2 chị em mới gặp nhau một lần mà cũng trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi, nếu tính về số lần họ ngồi ăn cùng nhau thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu nhìn vào thì có thể lầm tưởng rằng họ là một đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, chứ ai mà nghĩ đây là hai thầy trò cơ chứ? Hiện tại, Tomioka Giyuu chẳng quan tâm về bất cứ điều gì cả. Anh mặc kệ, chẳng thèm quan tâm xem liệu họ có giống nhau hay 2 người là một, anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

Ăn cơm xong, anh giúp Shinobu dọn dẹp bát đũa, sau đó ngồi đó chơi 1 lát rồi ra về. Lúc anh đi, Shinobu nói:

- Khi nào rảnh thầy cứ đến đây chơi nhé!

Anh mỉm cười, đáp:

- Được, chắc chắn rồi!

Sau đó anh ra về, vẻ mặt đắc thắng:

"Vụ cược lần này, tôi thắng rồi Kochou!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng trễ mất 2 ngày :/


[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ