Chương 10 - Tỉnh Lại

13 3 0
                                    

Nhìn Lại Phong Vân ngất xỉu nằm dưới sàn, Nguyệt Đan lo lắng nhìn qua Xuyến Chu: "Xuyến Chu ca ca, hắn ngất rồi, chúng ta làm sao đây?"

"Trước hết kiểm tra cho hắn trước." Xuyến Chu cúi xuống bế Lại Phong Vân lên giường.

Nguyệt Đan có chút chê bai không muốn lại gần.

"Hắn sốt rồi." Xuyến Chu đặt tay lên trán hắn, bị độ nóng cao mà rụt tay lại.

Gạt bỏ chướng ngoại tâm lí, Nguyệt Đan đi đến bên giường, tay làm thủ pháp triệu hồi gậy ma pháp.

"Để muội kiểm tra cho hắn."

Gậy ma pháp của cô vừa xuất hiện không khí xung quanh liền chấn động nhẹ, toả ra ánh sáng xanh phát sáng. Xuyến Chu đứng bên cạnh cảm thấy cơ thể dễ chịu.

Nguyệt Đan chính là có dị năng hệ chữa trị.

Cô nhắm mắt lại, dị năng giao động bên cạnh Lại Phong Vân, kiểm tra thân thể cho hắn.

Lại Phong Vân nằm trên giường, khó chịu nhăn trán lại, mồ hôi đổ xuống chảy dọc làm ướt hai bên má hắn.

"Thế nào rồi?" Xuyến Chu hỏi.

Nguyệt Đan mở mắt, dùng dị năng chữa trị cho Lại Phong Vân.

"Ưm!" Dị năng giao động mạnh, Nguyệt Đan nhăn mày, bị đẩy thụt lùi hay bước.

Cơ thể của Lại Phong Vân không tiếp nhận chữa trị của cô, còn phản phệ lại.

"Muội sao rồi?"  Xuyến Chu đứng dậy đỡ Nguyệt Đan.

Nguyệt Đan rũ mắt nhìn hắn, chống đỡ thân mình lên Xuyến Chu: "Muội kiểm tra cho hắn phát hiện tinh thần lực của hắn bị tổn thương nặng nề, còn cả dị năng của hắn nữa, khô kiệt không còn bao nhiêu. Lại Phong Vân hắn đây là đánh nhau với người ta sao? Hắn mới có mười lắm tuổi thế mà dị năng đã đến cấp bốn!"

"Cấp bốn!"

Hiện giờ huynh muội Xuyến Chu không thể dùng ánh mắt bình thường nhìn Lại Phong Vân được nữa. Người này lai lịch bất thường, trên người lại mang nhiều thương tích. Tiếp cận bọn họ có thể là muốn bảo tồn tính mạng, tên này cũng đủ thông minh.

Xuyến Chu lấy *Thiên Lộ đan từ trong túi đưa bỏ vào miệng cho Lại Phong Vân: "Đợi hắn tỉnh rồi chúng ta tính tiếp."

(*Thiên Lộ đan chức năng không khác Ngọc Lộ đan, là cấp bốn thượng phẩm công dụng mạnh hơn Ngọc Lộ đan.)

...

"Ca! Hắn tỉnh rồi."

Nguyệt Đan thấy tay Lại Phong Vân cử động, thân mình ngồi dậy mở mắt nhìn hai người. Đôi mắt hắn lung linh dao động, lại có chút quyến rũ trong đó, Nguyệt Đan như bị mê hoặc mà nhìn vào.

"Mắt ngươi quả thật rất đẹp."

Lại Phong Vân nhìn qua chỗ khác: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm." Xuyến Chu lên tiếng trả lời. Lúc nãy hắn cũng bị thu hút bởi ánh mắt đó, may có giọng Nguyệt Đan đánh thức hắn.

"Ừm." Lại Phong Vân nhìn xuống cơ thể mình, vận dụng dị năng đã khôi phục một ít.

"Cảm ơn hai ngươi." Lần này thật sự hắn phải cảm ơn hai người này, không thì hắn không biết mình cầm cự được bao lâu nữa.

[Đam Mỹ] Cứu Ngươi Khỏi Vận MệnhWhere stories live. Discover now