Chương 8 - Đánh Nhau

24 7 0
                                    

Lại Phong Vân liếc nhìn lên, ánh mắt thâm trầm nhìn tên tinh linh. Tên tinh linh cũng bị ánh mắt hắn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, gã chính là nhìn trúng gương mặt này của Lại Phong Vân.

Trần Văn đứng bên cạnh, có chút sốt ruột nhìn bọn họ. Ông biết Gia Định thiếu gia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có suy nghĩ của người trưởng thành.

Những tin đồn trong giới ông cũng từng nghe qua, Gia Định gái trai không tha, chỉ cần là tinh linh xinh đẹp đều có thể ra tay được.

Nếu ra tay cũng chỉ ra tay trong âm thầm, Trần Văn nhìn xung quanh, ai cũng đang xì xào bàn tán.

Ông nhìn lên Lại Phong Vân, tuy thật sự rất xinh đẹp nhưng tuổi hắn nhìn qua không quá lớn, với lại bây giờ vẫn là ban ngày của Đế Quốc, nếu làm gì manh động hậu quả rất khó lường.

Lúc đầu chỉ nghĩ muốn ép giá Lại Phong Vân, nhưng không ngờ Gia Định thiếu gia lại tới, vả lại còn nhìn trúng Lại Phong Vân. Ông cũng không muốn đứa trẻ như vậy tương lai chấm dứt ở đây.

"Gia thiếu gia, ngài xem... có phải nên buông tay ra rồi!" Trần Văn chỉ có thể cắn răng khuyên bảo Gia Định.

"Ồ! nếu ta không buông thì sao?" Gia Định vừa cười vừa nói, ánh mắt vẫn không rời mặt Lại Phong Vân.

Nghe vậy Trần Văn càng khó xử: "Nhưng mà..."

Ông chưa nói xong, hai tinh tinh linh đi sau Gia Định đã ngăn ông lại, kéo ông ra xa. Một tên mở miệng cười nói: "Ông chủ Trần, không phải chúng tôi muốn làm khó ông, mà ông biết đấy, tính tình thiếu gia nhà chúng tôi cũng không dễ chịu gì!"

Trần Văn cũng hiểu ý tên tinh linh, thế lực phía sau Gia Định không dễ đụng gì. Mọi người xung quanh cũng chỉ mang tâm thế xem kịch, không ai thật sự muốn giúp.

Ánh mắt Gia Định hiện giờ đã quá trắng trợn, hận không thể bắt tiểu mĩ nhân này đi luôn, tuổi còn nhỏ càng dày vò càng thích.

Lại Phong Vân nhìn tên này đã muốn mắc ói từ lâu, quả thật quá ghê tởm. Nhìn tay tên này vẫn đang cầm lấy tay mình, dứt mãi không ra. Hắn liền cảm thấy nổi hết da gà, thật sự không chịu nổi nữa.

"Ta nói lần cuối, buông cái tay dơ bẩn của người ra!"

Cái tay dơ bẩn!

Mọi người xung quanh nghe thấy cũng giật mình, tên tinh linh này lá gan không nhỏ. Chính là động tác tiếp theo của Lại Phong Vân mới làm ai nấy kinh ngạc.

Cánh tay hiện giờ của Gia Định đầy nhưng vết cắt chảy máu do lưỡi đao gió mang lại, mà Lại Phong Vân đã đứng xa cách đó một mét.

Gia Định không còn nét tươi cười, cầm cánh tay đầy máu nhìn hắn, gương mặt ẩn nhẫn sự tức giận.

"Ngươi cũng là dị năng giả?" Lúc nãy gã không đề phòng mới ăn một chiêu này, chính là không ngờ tuổi hắn còn nhỏ mà đã thức tỉnh dị năng, đúng là quá sơ suất.

"Dị năng giả? Tên này mới bao lớn mà đã thức tỉnh dị năng, có phải con nhà gia tộc lớn nào không?"

"Người nhìn cách ăn mặc của hắn xem, trên người đều là đồ được may từ Y Quang quán!"

Những tinh linh xung quanh bàn tán, cũng không đả động tới Gia Định.

"Con của các đại gia tộc thì sao, có bằng thế lực họ Gia chúng ta không?"

Lại Phong Vân khinh thường nhìn gã, thế lực nhà họ Gia là cái thá gì hắn không cần biết, tưởng họ Lại nhà hắn dễ đụng.

Hắn cũng không muốn chấp cái tên còn đang bú sữa mẹ, một chút là mang gia thế ra nói, coi như cánh tay khi nãy là lời cảnh cáo của hắn đi.

Thời gian cũng không còn nhiều, Lại Phong Vân không muốn phí thời gian vào chuyện này nữa.

"Đứng lại!"

Thấy Lại Phong Vân muốn đi, Gia Định há có thể để yên, lập tức vận dụng dị năng hệ lửa lan rộng đến chân hắn.

"Ngu ngốc!"

Không khí xung quanh Lại Phong Vân chấn động, uy áp lạnh lẽo toả ra, dưới nền nứt ra tạo thành các rãnh sâu, trong không khí hình thành những lưỡi đao vô hình, như mưa băng dùng tóc độ nhanh bay về phía Gia Định.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ!"

"Ta..ta không sao!" Đến bây giờ Gia Định mới hoàn hồn lại.

Uy áp Lại Phong Vân toả ra lúc nãy kiến hắn cảm thấy sợ hãi, đến cả đòn tất công của Lại Phong Vân cũng mạnh mẽ và dồn dập, không phải người mới thức tỉnh dị năng làm được. Nếu không phải nhờ hai thủ vệ ra tay, hắn e rằng đã bị thương nặng.

Nhìn lại chỗ Lại Phong Vân vừa đứng đã không còn thấy hắn, nhân lúc hỗn loạn có lẽ đã trốn đi.

Có tinh linh chứng kiến cảnh toàn bộ mà há hốc mồm: "Quá...đúng là quá ngầu!"

"Không những xinh đẹp như vậy, mà còn là dị năng giả từ sớm!"

"Mà tên tinh linh xinh đẹp đó cấp bao nhiêu vậy, lúc hắn toả ra uy áp thật sự rất khủng bố, phải chăng hắn có tinh thần lực rất cao!" Có cô tinh linh cảm thán nói.

"Hắn là cấp 3." Một tinh linh tóc xanh nói.

Người này khi nãy vừa bước vào cửa tiệm, im lặng âm thầm không ai biết, bây giờ lên tiếng, mọi người mới dồn lục chú ý nhìn về.

Hai tinh linh đi theo Gia Định giật mình, kêu lên: "Nhị thiếu gia!"

Gia Định ủ rũ nói: "Nhị ca!"

Nhan sắc của Gia Định và Gia Nhân Viên có phần giống nhau, nhưng vẫn có sự khác nhau về cảm giác mang lại. Gia Định có phần ốm yếu, âm khí đầy người, một thân thể chưa đứng tuổi làm chuyện trai gái quá nhiều. Còn Gia Nhân Viên mang vẻ đứng đắn, trưởng thành, khác xa Gia Định hiện giờ.

Gia Nhân Viên nhìn đệ đệ không có tiền đồ của minh, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, để lại đống tàn cuộc phía sau cho hắn dọn dẹp.

"Đệ về đi, hai tháng nữa là kì tuyển sinh của học viện Đế Quốc rồi, đừng để cha phải lo lắng nữa." Gia Nhân Viên nói.

Gia Định biết nhị ca chỉ muốn tốt cho mình, nhưng chuyện của Lại Phong Vân cậu không muốn bỏ qua. Chuyện hôm nay kiểu gì cũng sẽ bị đồn ra ngoài, mặt mũi cũng sẽ mất hết.

Biết Gia Định chuẩn bị nói gì, Gia Nhân Viên giơ tay ngăn cản, nhắc nhở cậu: " Đệ đừng có mà manh động, tên tinh linh đó còn nhỏ nhưng đã đạt đến cấp 3, gia thế chắc chắn rất lớn, tốt nhất đệ đừng kiếm thêm chuyện nữa!"

"Nhưng mà..." Gia Định cảm thấy uất ức, rõ ràng tên đó làm cậu bị thương trước.

Gia Nhân Viên không muốn dài dòng thêm, hắn còn việc gấp phải làm, không rảnh nói chuyện với đứa em ngu xuẩn này, chỉ có thể bỏ lại một câu cảnh cáo.

"Đệ nên biết hậu quả khi làm trái ý của cha."

[Đam Mỹ] Cứu Ngươi Khỏi Vận MệnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя