Chương 4 - Kế Hoạch

25 7 0
                                    

Trải qua mấy ngày ở đây, Lại Phong Vân dần thích nghi được với mọi thứ xung quanh. Hoà nhập cùng cốt truyện trong đầu mình, từ đây hắn chính thức là Lại Phong Vân của Đế Quốc. Còn Lại Phong Vân của trái đất, đã chết đi trong vụ tai nạn đó rồi.

Từ miệng của người hầu, hắn biết được sự việc ngày hôm đó. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, vốn có tính ham chơi, lần này trốn ra ngoài chỉ dắt theo Lưu Vũ bên người.

Nhưng Lưu Vũ cũng không lớn hơn nguyên chủ là bao, tính tò mò vẫn chiếm phần đa, mới xảy ra sai sót lạc mất Lại Phong Vân nguyên bản.

Vận xui chính là luôn đến từ khuôn mặt mà ra, nguyên chủ gặp phải bọn buôn người. Những tinh linh ấy thường ít khi động đến các quý tộc quyền quý, càng đừng nói đến nơi đây là trung tâm của Đế Quốc, hành xử hay làm mọi việc đều phải thật cẩn trọng.

Thế nhưng bọn chúng lần đầu gặp nguyên chủ lại nổi lên dã tâm. Thấy xung quanh Lại Phong Vân không có tùy tùng theo sau, trang sức bên người tuy sặc sỡ kì lạ, đặc biệt là cái túi nhỏ bên hông. Nhưng quần áo lại có chút bẩn thỉu và rách rưới.

Những tên buôn người nhìn vào điểm này mà đánh cược một lần, theo quan sát được cũng nhận ra đây là thiếu gia nhà nào bỏ trốn đi chơi. Vậy chính là món hờn lớn đối với chúng.

Trong Đế Quốc tinh linh xinh đẹp không bao giờ thiếu, muốn thể loại nào có thể loại đấy.

Chính là nhan sắc như nguyên chủ bọn họ là lần đầu thấy, tuổi còn nhỏ mà đã tinh xảo như vậy, khí chất thanh khiết lạ thường, khó tinh linh nào bì được.

Nếu bắt được Lại Phong Vân, dám chắc rất nhiều thế lực đều bỏ ra giá cao để mua về. Còn mua về làm gì, đều là bí mật của các đại gia tộc.

Nhưng bọn họ đã nghĩ quá đơn giản, Lại Phong Vân là ai mà muốn bắt là bắt được. Uyên Linh không phải là một người phụ nữ bình thường, địa vị của Lại Vương phủ được như ngày hôm nay, công sức của bà góp vô không hề nhỏ.

Ngay lúc biết Lại Phong Vân trốn ra ngoài, bà đã cho hai thủ hạ theo sát hắn. Chỉ là không nghĩ rằng, ngay trong trung tâm Đế Quốc vẫn có những tên to gan như vậy, cả gan muốn bắt cóc thiếu gia nhà họ.

Kết quả hắn không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng e là khó giữ tính mạng. Còn về nguyên chủ, chính là trong lúc xô xát xảy ra va đập mạnh khiến hắn ngất đi. Sau đó mới có sự việc Lại Phong Vân của hiện giờ.

...

"Thiếu gia!"

Lại Phong Vân gật đầu với hai tinh linh tì nữ. Đi thẳng đến thư phòng của Uyên Linh.

Suy nghĩ kĩ lại, Lại Phong Vân mới nhận ra sự việc mình phải đối mặt nhiều như thế nào. Muốn thay đổi cốt truyện, khó hơn hắn đã tưởng tượng, nếu đi sai một bước có thể khiến mọi việc vẫn sẽ xảy ra.

Lại Phong Vân hiện giờ mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, chưa có sức mạnh, chỗ đứng ở đây, vậy hắn lấy cớ gì có thể bảo vệ y.

Cũng may hắn đã suy xét kĩ lưỡng, 3 năm sau ở khu Ổ Chuột diễn ra một hội đấu giá lớn, nói trắng ra là vụ mua bán trái phép, không được Đế Quốc công nhận. Nhưng các thế lực lớn vẫn lẳng lặng cử người đến giao dịch, bảo vật quý giá ở đại hội không hề ít.

Nghĩ đến đây, tay Lại Phong Vân bất chợt nắm chặt lại, trái tim có chút nhói đau. Khi tình tiết khu đấu giá diễn ra, ác mộng ghê tởm của cuộc đời y mới thật sự bắt đầu. Tuy bây giờ biết y đang sống rất khó khăn, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Ba năm sau mới là thời điểm thích hợp để gặp mặt. Những gì y phải trải qua ở nơi đổ nát ấy, Lại Phong Vân hứa sẽ trả lại gấp bội, không để y thiệt thòi chỉ một chút.

Trong thời gian này, không chỉ phải rèn luyện thực lực, mà còn cần lôi kéo các thế lực cho sau này.

"Mẹ ta có bên trong không?"

"Vào đi!" Tiếng vọng từ trong phòng phát ra.

Hai tinh linh liền lui ra, tay kéo cửa cho Lại Phong Vân bước vào.

Đây là lần thứ hai hắn bước vào thư phòng của Uyên Linh, cảm giác khó chịu trong người vẫn như lần đầu tiên.

Điều Lại Phong Vân quan sát thấy trong phòng của bà có rất nhiều sách, phải nói là rất nhiều, ngoài những kệ sách ra, với bộ bàn ghế Uyên Linh đang ngồi hắn không còn thấy gì khác nữa.

"Con tìm ta có chuyện gì?"

Vẫn là tiếng lật sách như lần trước, Uyên Linh ngồi đọc sách trầm tư, mắt bà không rời quyển sách. Vậy mà Lại Phong Vân vẫn cảm giác như bà đang nhìn mình, loại cảm giác này khiến hắn chỉ biết rùng mình mà trả lời.

"Con đến chính là muốn xin mẹ một thứ."

Giọng Uyên Linh nhẹ nhàng đều đặn, không tỏ ra tò mò đối với điều con trai mình nói: "Trong Vương phủ này, còn có cái con chưa có được sao?"

Phải đóng giả làm một đứa trẻ 12 tuổi đã khó, gọi mẹ con với người phụ nữ xinh đẹp nhìn qua ngang tuổi hắn lúc trước càng khó. Lại Phong Vân thở dài trong lòng, nhưng vì y những cản trở về mặt tâm lí đều có thể vượt qua.

"Con là muốn xin mẹ viên ngọc lộ đan!"

[Đam Mỹ] Cứu Ngươi Khỏi Vận MệnhWhere stories live. Discover now