Chương 12 - Bảo Vệ

25 4 2
                                    

Một đường đi đến trung tâm bọn Lại Phong Vân đều không gặp nguy hiểm gì. Người của tổ chức hẳn đã dọn đường sẵn, hôm nay đều là những người có thế lực đến, đắc tội với ai cũng rất phiền phức.

Nguyệt Đan trong suốt quá trình đều lấy khăn lụa che mặt, ngăn cản mùi hôi thối xung quanh.

Những tinh linh bản địa đều tò mò nhìn người qua đường, lâu rồi bọn họ mới thấy có người đến khu Ổ Chuột rách nát này.

"Mẹ ơi, tỷ ấy đẹp quá!"

Cậu tinh linh nhỏ là lần đầu thấy nhiều người ăn mặc đẹp thế này. Những người như cậu sống cực khổ ở đây quá lâu, đã quên mất cuộc sống phồn hoa bên ngoài.

Người được khen là một tinh linh có nhan sắc tinh xảo, áo quần trên người đều lộng lẫy xinh đẹp.

"Nhóc con, có mắt nhìn." Tinh Linh xinh đẹp nhướn mày trả lời, không chê bai cậu tinh linh mà cười một cái.

Tỷ ấy cười với mình, cậu như chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào đó.

Một cơn gió đánh úp vào cậu, cơ thể tinh linh nhỏ bay ngược ra sau đập vào căn nhà đằng sau.

Người đàn ông tinh linh đi ra, mặt khinh bỉ nhìn cậu: "Ngươi cũng xứng nhận được nụ cười của nàng."

Mọi người xung quanh bỡ ngỡ nhìn một màn vừa nãy. Tuy tinh linh ở đây địa vị thấp, nhưng làm vậy có hơi quá đáng.

"Ngươi làm gì vậy Hùng Anh!" Tinh linh xinh đẹp chạy đến đỡ cậu tinh linh.

Tuy ghét bỏ mùi thối ở đây, nhưng ức hiếp tinh linh nhỏ vậy Nguyệt Đan là lần đầu chứng kiến.

Cô và Xuyến Chu lần đầu ra ngoài, nhận nhiệm vụ từ gia tộc mà đến, những cuộc đẫm máu hay chém giết hai người vẫn chưa bao giờ thật sự trải nghiệm.

Mặt cô nghẹn đỏ, hùng hổ đi đến tên được gọi là Hùng Anh kia. Ngăn cản hắn tiếp tục tấn công cậu tinh linh.

Bị tinh linh xa lạ chấn vấn, nhìn cách ăn mặc xem ra cũng vì hội đấu giá mà đến. Hùng Anh cũng không vì thế mà nể nang, hắn không thích Nhữ Kì của mình đụng đến tinh linh khác.

"Tránh ra." Trong mắt Hùng Anh giờ chỉ có hình ảnh Nhữ Kì đang giúp đỡ tên kia.

"Đệ có đau ở đâu không?" Nhữ Kì lo lắng hỏi.

Tinh linh đỏ mặt lắc đầu, chỉ đau một chút không hề đáng ngại. Nhưng nhìn lên Hùng Anh, tinh linh lại sợ hãi run rẩy, trốn ra sau lưng Nhữ Kì.

Mẹ cậu bên kia cũng không có phản ứng, bà là sợ bị liên lụy. Sống ở đây chỉ quan trọng mạng sống, tình thân nhiều lúc không bằng một bữa ăn.

Thấy tinh linh đó thân mật với Nhữ Kì, Hùng Anh càng đỏ mắt. Lúc nãy chỉ là nhất thời nổi nóng, không ngờ Nhữ Kì lại đứng ra bảo vệ.

"Ngươi quá đáng lắm rồi, tự ý hành động, giờ lại không muốn nghe theo ý của ta?"

Biết lần này Nhữ Kì tức giận, hắn chỉ có thể im lặng nghe theo. Không khỏi giận chó đánh mèo, vung tay muốn đi, nhưng lại dùng lực quá mạnh, Nguyệt Đan đứng bên cạnh không kịp phòng bị, ngã văng ra.

Quan sát nhất cử nhất động bên này, Xuyến Chu biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cơ thể phi nhanh muốn đỡ muội tử ngốc này, nhưng không ngờ người bên cạnh nhanh chân hơn.

Giơ tay ra hiệu người phía sau ổn định.

"Cảm...cảm ơn." Nguyệt Đan đứng thẳng người, thoát ra khỏi tay Lại Phong Vân, may có hắn đỡ cô kịp.

Quá nhanh.

Hùng Anh không kịp nhìn thủ phát của người này. Thấy chỉ là một đứa trẻ càng cảm thấy quỷ dị, ánh mắt tên nhóc này làm hắn nổi da gà.

"Xin lỗi đi." Lại Phong Vân thờ ơ nhìn hắn mở miệng.

Xuyến Chu đi đến, đảo quanh vào những ánh mắt đang nhìn: "Ngươi tốt nhất nên xin lỗi muội muội ta, dám làm thì dám nhận. Biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh làm chứng, nếu ngươi hôm nay không xin lỗi, thì hội đấu giá cũng khỏi cần đến!"

"Ngươi!"

Thể diện của mình không thể vứt, càng đừng nói đứng trước mặt mọi người. Lại Phong Vân đoán tên này không có tác động bên ngoài vào sẽ không nói.

Gương mặt Lại Phong Vân trong đám đông quá bắt mắt, đã có mấy người ghi nhớ gương mặt hắn, còn có mấy tinh linh muốn lên tiếng làm quen.

Mọi người đều rụt cổ lại sau ánh mắt của hắn, mĩ nhân đúng quá hung dữ.

Nhữ Kì nhìn gương mặt Lại Phong Vân có hơi ngạc nhiên. Tên nhóc này làm sao xinh đẹp như vậy, chỉ là có hơi lạnh lùng.

Sự việc đã đến nước này, Hùng Anh là người của cô, do Nhữ Kì theo sát, khiển trách hắn là việc cô cần làm.

Tuy có hơi ấm ức, nhưng Như Kì đã đứng ra nói, Hùng Anh chỉ có thể cắn răng xin lỗi. Gương mặt hắn không hề thân thiện, tùy thời có thể bay ra cắn người.

Nguyệt Đan không để ý cái đó, cái cô để ý là được người bảo vệ. Cô thấy thật hạnh phúc khi có ca ca và người đệ đệ mới quen này.

"Đi thôi đồ ngốc này!"

Nguyệt Đan chạy theo bóng lưng của Xuyến Chu: "Ê huynh đợi muội với!"

Lại Phong Vân bất lực nhìn bọn họ, đi một lúc là tới khu đấu giá to lớn.

Bọn họ đi vô nhận thẻ từ nhân viên, cùng nhau đi lên căn phòng tầng trên của khách vip. Đây đều là đối đãi người của hội đấu giá dành cho đám Xuyến Chu. Nhìn cách bọn họ hành xử, xem ra cũng rất quen thuộc với việc này, Lại Phong Vân đi theo ngược lại rất có lợi.

Hắn và Xuyến Chu cũng không dò hỏi đối phương muốn thứ gì ở hội đấu giá, ai cũng có tâm tư riêng của chính mình, không muốn nói ra.

Bèo nước gặp nhau, làm bạn cũng chưa thật sự phải, ngày sau có gặp lại nhau không vẫn chỉ là một câu hỏi.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ] Cứu Ngươi Khỏi Vận MệnhWhere stories live. Discover now