Chương 5 - Thức Tỉnh

25 7 0
                                    

"Ngọc Lộ đan?"

Uyên Linh hơi khựng lại, cũng không hỏi gì thêm: "Con muốn có thể tìm Phong Lục, cứ nói là ta cho phép."

Phong Lục chính là quản gia của Lại Vương phủ, mọi việc trước khi đến tay bà đều được Phong Lục kiểm tra trước. Cũng coi như cánh tay đắc lực của Uyên Linh.

Lại Phong Vân cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời của bà. Trước khi đến đây, hắn đã suy nghĩ rất nhiều cách để thuyết phục, nhưng không nghĩ rằng mọi việc lại đơn giản như thế.

Tuy Ngọc Lộ đan chỉ là đan dược hạ phẩm, dừng chân ở cấp 4, đối với Lại Vương phủ không phải là vật quá quý giá. Nhưng với những tinh linh ngoài kia, dược phẩm này có thể cứu mạng họ lúc nguy cấp nhất, giá thành cũng không rẻ chút nào.

Uyên Linh lại dễ dàng đưa cho hắn, không hỏi nguyên do, hay một đứa trẻ như Lại Phong Vân lấy làm gì. Có một người mẹ như bà, hắn không biết phải phúc hay hoạ nữa rồi.

Sau mấy ngày nữa, Lại Phong Vân mới thấy Lưu Vũ trở lại, trên người cậu ta đâu đâu cũng là những vết thương lớn nhỏ, có chỗ còn nhìn rõ cả xương trắng bên trong.

Nhìn thôi cũng đủ hắn hít ngụm khí lạnh, thầm nghĩ quá tàn bạo đi. Lưu Vũ vốn chỉ lớn hơn Lại Phong Vân có một tuổi, vậy mà bị thương đến vậy cậu vẫn không hé một lời. Đây cũng là công sức Uyên Linh chọn người, bà sẽ không bao giờ chọn phế vật ở bên cạnh con mình.

Ngày đó, Lại Phong Vân ném cho Lưu Vũ bình Ngọc Lộ đan lấy từ chỗ Phong Lục, kêu cậu cầm lấy mà trị thương. Lưu Vũ lúc trở về quật cường bao nhiêu, khoảnh khắc thấy lọ đan dược cũng không kìm được nước mắt. Oà khóc bám chân Lại Phong Vân thề rằng sẽ nguyện trung thành không bao giờ phản bội.

Lại Phong Vân suy nghĩ kĩ càng, muốn người khác một lòng không phản bội, chỉ có thể thu phục nhân tâm của kẻ đó trước. Nếu mai sau cốt truyện vẫn không thay đổi, vậy cứ coi như hắn chưa đủ dụng tâm vào.

Đúng như dự đoán, sau khi Lưu Vũ dùng Ngọc Lộ đan không quá năm ngày đã thức tỉnh dị năng, việc này cũng coi như chấn động đối với Vương phủ. Tin tức truyền ra, Lưu Vũ bắt đầu được các thế lực để ý, muốn lôi kéo về bên mình.

Nhưng có Uyên Linh ra mặt, không ai dám đụng vào nữa. Chỉ biết được Lại Vương phủ tùy tiện nhặt một tên tinh linh, thế mà chọn trúng ngay người có thiên phú xuất sắc như vậy.

Mười ba tuổi thức tỉnh dị năng, tuy trong Đế Quốc cũng có rất nhiều, nhất là các gia tộc lớn, nhưng đều là được bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể xuất hiện trạng thái này.

Lưu Vũ cậu ta chính là loại thức tỉnh tự nhiên, chưa qua bồi dưỡng kĩ lưỡng. Đến cả Uyên Linh bây giờ cũng xem trọng vài phần, bà không nghĩ rằng Lưu Vũ lại có thiên phú như vậy.

Ngày mua cậu về, Uyên Linh đã cho Vu y khám xét kĩ lưỡng, chỉ thấy được chút thiên phú trong người, xuất sắc như hiện giờ cũng khiến bà ngạc nhiên.

Chỉ có Lại Phong Vân mới biết được, nhờ có lọ đan dược hôm đó mới giúp Lưu Vũ đả thông kinh mạch. Lưu Vũ vốn thiên phú đã không tồi, chính là bao năm kinh mạch tắt nghẽn khiến việc tu luyện trì trệ không tiến triển.

Việc này trong sách từng có nhắc đến, Vu y năm đó quả thật không phát hiện ra chi tiết này. Nhưng hiện giờ Lại Phong Vân đã giúp cậu một tay, coi như nâng cao năng lực cho tiểu đệ sau này của mình.

Nhờ có vụ việc lần này, đợi đến lúc Lại Phong Vân thức tỉnh dị năng, mọi tin tức đều bị phong toả, những người trong Vương phủ không được hé ra nửa lời.

Hai Năm cứ vậy trôi qua. Trong hai năm này, Uyên Linh cố tình mời Nhữ Đan đại sư đến dạy cho Lại Phong Vân, tất nhiên Lưu Vũ cũng được học cùng.

Nhữ Đan đại sư vốn có danh tiếng từ trước, ông được xem như kì tài từ khi sinh ra. Kiến thức cũng như chuyên môn của ông sâu xa rộng lớn, dị năng đạt đến cấp 7 khi còn khá trẻ. Tin tức này lúc đó đã chấn động cả Đế Quốc, nhưng mãi sau ông không thể đột phá thêm, giữ vững cấp 7 đỉnh phong đến bây giờ.

Tuy vậy, Đế Quốc vẫn rất xem trọng ông, cấp 7 đỉnh phong đã là rất cao, số người đạt được ở Đế Quốc không quá trăm người.

Nhữ Đan chịu đến dạy, cũng chỉ vì nể mặt Uyên Linh, giao tình năm xưa ở học viện cũng coi như trả trong hai năm qua.

Quá trình giảng dạy, ông truyền thụ rất nhiều kiến thức mình đã học được trong suốt nhiều năm, kĩ năng sử dụng dị năng Nhữ Đan cũng dạy kĩ càng cho tụi nó.

Nhữ Đan cũng biết được hai đứa nhà Lại Vương phủ có thiên phú cao, một đứa 13 tuổi đã thức tỉnh dị năng hệ hoả, cũng khiến ông khá bất ngờ. Nhưng còn về Lại Phong Vân, Nhữ Đan đã sớm đoán ra, đều có thiên phú như cha hắn Lại Chiến Kì, cũng là phong hệ dị năng.

Hai năm đã đủ cho hai đứa nó rèn luyện nền móng cơ bản, với trình độ này thi vào học viện Đế Quốc khá dễ dàng.

Lưu Vũ sau hai năm đã trưởng thành không ít, trong quá trình dạy Nhữ Đan nhận thấy cậu là người ham học hỏi, trưởng thành hơn so với những người cùng lứa. Đây cũng là điều người thầy như ông cảm thấy tự hào.

Còn Lại Phong Vân tuy thiên phú xuất sắc hơn một chút, đến cả não bộ cũng hơn hẳn Lưu Vũ ở bên. Chính là ông không dò được tâm đứa trẻ này, còn nhỏ nhưng suy nghĩ quá sâu xa, không phải dáng vẻ của một đứa trẻ nên có, khác xa với Lưu Vũ mà ông thấy.



[Đam Mỹ] Cứu Ngươi Khỏi Vận MệnhWhere stories live. Discover now