29. Khối trăng đồng nhất

7K 519 54
                                    


warning: t cấm cue ai vào joke lời thoại trong fic t, nhất là mấy scene nghiêm túc. t lóc hết á  (ò⁠_⁠ó)

.

Kim Thái Kỳ tỉnh lại, phát hiện tầm nhìn từ bàn ăn đã trở thành trần nhà tư gia của mình.

"Chịu tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói anh làm việc quá sức nên bị suy nhược, em còn tưởng anh sốc quá nên mới ngất xỉu."

Bố Kim ngồi dậy, khuôn mặt thẫn thờ nhìn chủ gia đình nhàn nhã uống trà.

"Còn chuyện hai đứa tụi nó thì sao?"

"Còn sao nữa? Em và Quân ca bàn bạc xong rồi. Anh Quân chịu trách nhiệm tổ chức, còn em thì chọn ngày lành. Bên Chính Quốc mời anh em của chúng, bên chúng ta mời đại diện là được."

"..."

Từ Gia Ngôn nhướn mày.

"Anh còn điều gì muốn nói?"

"Đạo đức nghề nghiệp của anh không cho phép. Em không thể khiến anh trở thành trò cười cho đồng nghiệp và cấp dưới. Đây vẫn là trọng án, là trọng án."

Từ Gia Ngôn gật gù, lại lôi ra một xấp tài liệu được niêm phong.

"Cái trọng án mà anh nói, vốn không phải xuất phát từ bang Thiên Hạ mà là bang Yển Nguyệt."

"Em nói sao?" Bố Kim lộ vẻ khó tin cầm xấp tài liệu xé ra để xem một cách vội vã.

"Điền Chính Phong - người sáng lập và tạo nền móng cho Thiên Hạ không phải là người cưỡng hiếp em gái anh. Năm đó, em gái anh bị con trai cả của người đứng đầu bang Yển Nguyệt xuống tay xâm hại khi đang trên đường đi học về. Điền Chính Phong vốn là người phong lưu không có chừng mực nên mới dễ bị đổ tội. Yển Nguyệt từng làm mưa làm gió lại bị Thiên Hạ ngang nhiên soán ngôi. Người kia thừa cơ đổ cho bác ấy."

"Cớ gì hắn không nhận tội???!" nhắc đến em gái, Kim Thái Kỳ có chút không thể kiềm chế.

Từ Gia Ngôn mỉm cười nhìn bố Kim.

"Có bao giờ anh thấy đám cảnh sát tin lời loại người như chúng tôi không?"

Nhìn thấy ánh mắt chồng mình dịu lại, ba Kim ngả người ra sau tiếp tục nói.

"Lúc đó hoàn cảnh trớ trêu, không có bằng chứng ngoại phạm, càng không có nhân chứng, thế lực bị Yển Nguyệt đoạt đi. Ngoài cắn răng chịu oan còn có thể làm gì?"

"Thế giới này vốn dĩ không có công bằng, người ở thế giới như tụi em lại càng hiểu rõ nên mới không có động thái chống trả cảnh sát. Điền Chính Phong là một trưởng bối hiểu chuyện, không ghi thù anh nhưng cũng không muốn nỗi oan của mình bị quên lãng. Bác ấy muốn anh bị chính đạo đức nghề nghiệp của mình dày vò đến chết, khi biết bác ấy bị oan 20 năm tù."

"Em can đảm nói ra bí mật của bác ấy ngày hôm nay, cốt chỉ vì muốn con trai em được hạnh phúc."

Kim Thái Kỳ bàng hoàng nhìn Từ Gia Ngôn, ông hít một hơi thật sâu rồi đi qua ngồi phía bên cạnh.

"Anh muốn ôm. Tinh thần anh đang không ổn, Gia Gia."

Từ Gia Ngôn đảo mắt thở hắt ra rồi ôm người vào lòng vỗ về.

kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ