5. Chân ái.

13.8K 1K 162
                                    


.

Điền Chính Quốc lúc trước ngủ một mình không vấn đề gì. Nhưng từ lúc Thái Hanh năm mười ba tuổi cứ nửa đêm lại lén chạy sang phòng của hắn nằm dưới sàn ngủ cùng đến hiện tại đã thành thói quen và nghiễm nhiên trở thành một nhiệm vụ của gã.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán Chính Quốc nhẹ giọng thì thầm.

"Chính Quốc ngủ ngon."

Ổn định chỗ ngủ cho Chính Quốc xong xuôi, hắn cầm lấy cuốn sách để ở đầu giường lên đi đến ghế sofa tựa để ngồi đọc tiếp phần đang còn dang dở. Không gian dần chìm vào im lặng, mọi thứ âm thanh nhỏ xíu dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng lật sách của Thái Hanh cũng trở nên ồn ào giữa chốn tĩnh mịch này.

Đọc được tầm hai mươi mấy trang sách thì điện thoại trong túi Thái Hanh rung lên, gã đưa mắt nhìn về phía Chính Quốc, thấy người kia đã ngủ say mới mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Kẻ lạ mặt: Đã gửi một file đính kèm.

Kẻ lạ mặt: Anh Kim, toàn bộ thông tin của tên kia đều có đủ, đảm bảo không thiếu sót một thứ gì, em có thể lấy mạng đảm bảo.

Kim Thái Hanh: Đã gửi hồng bao tám vạn Y Cơ.

Kim Thái Hanh: Vất vả rồi, Uy Thần.

Gã ấn mở file mà Uy Thần đã gửi, màn hình kết nối nhanh chóng hiện lên một bảng thông tin.

TỔNG QUAN VỀ CỐ TỬ MINH.

Họ và tên: Cố Tử Minh.

Ngày tháng năm sinh: 03/06/19xx.

Giới tính: Nam.

Xu hướng tính dục: Bisexual.

Thân sinh: Cha Cố Tử Dực, mẹ Hồng Liên Liên, chị gái Cố An Ngọc.

Quê quán: Huyện Vương Khuynh, tỉnh Mộc Vu.

...

Ngày 07/07/20xx, Cố Tử Minh có chủ ý theo dõi chiếc xe của ngài Điền đi ra từ dinh thự Bảo Nhân rồi theo đuôi đến tận trụ sở phụ của Thiên Hạ...

Kim Thái Hanh đọc hết bảng thông tin về Cố Tử Minh rồi im lặng mỉm cười.

"Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là loại tôm tép tầm thường."

Gã dời sự chú ý về phía người vừa động đậy tìm chăn trên giường, điều khiển ngay sau đó đã nằm trên tay Thái Hanh được gã tăng nhiệt độ trong phòng lên. Gã đứng dậy, để điện thoại vào túi rồi chầm chậm đi đến bên cạnh giường của Điền Chính Quốc.

Trạng thái lúc ngủ của Điền Chính Quốc vô cùng khả ái, gã đã vô số lần hôn trộm gương mặt đắt giá này. Kim Thái Hanh ngồi xuống giường cúi người xoa xoa má hắn, chất giọng nhu hoà cất lên.

"Chính Quốc lạnh sao? Tôi đã tăng nhiệt rồi, không lạnh nữa nhé cục cưng."

Điền Chính Quốc đang lạnh bỗng có nguồn nhiệt ấm phát ra từ lòng bàn tay Thái Hanh khiến hắn cảm thấy thoải mái, muốn nhiều hơn nữa. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên trán Chính Quốc một cái rồi vén chăn vào ôm lấy hắn, cả người Điền Chính Quốc được ôm ấp ấm áp vô cùng thoả mãn.

"Thái Hanh... ưm, ngươi muốn ngủ chung giường với ta ư?" hắn mơ màng mở mắt nhìn người đang ôm mình vào lòng.

"Vâng, Chính Quốc ngoan, tiếp tục ngủ đi."

"Hừ, thế mà khi nãy rủ lên giường thì không chịu cơ đấy!" Điền Chính Quốc nhắm mắt chu mỏ trách móc rồi chui vào lòng gã khò khò. Kim Thái Hanh nâng cao khoé miệng bật cười, tình huống này gã không đỡ được.

"Thật đáng yêu."

.

Sáng hôm sau nắng sáng trải khắp căn phòng, Kim Thái Hanh kéo màn đen khiến căn phòng lạnh trở lại. Điền Chính Quốc dụi mắt nhìn Thái Hanh đang đi đến bên cạnh mình, gã hôn xuống trán hắn một cái.

"Chào buổi sáng, Chính Quốc."

Chính Quốc được hôn chào buổi sáng rất vui vẻ mỉm cười.

"Thái Hanh, hôm nay ta định đi xem tên nhóc mới kia thế nào. Ngươi đi cùng chứ?"

"Ngài có ý định làm buổi sáng của tôi tồi tệ đi à?"

"Không có mà." Chính Quốc vươn tay ôm cổ Thái Hanh kéo xuống hôn lên má gã.

"Đi cùng đi, ta đi một mình ngươi lại mắng ta, chi bằng đi cùng để xem tên kia một góc của ngươi cũng không bằng!"

Kim Thái Hanh bật cười với lý lẽ của Chính Quốc, gật nhẹ đầu.

"Vậy thì dậy vệ sinh để cùng đi nào."

Kim Thái Hanh trong lúc đợi Điền Chính Quốc vệ sinh cá nhân, gã sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn đàng hoàng, đốt một chút nến thơm, đặt cuốn sách đêm qua lại vị trí cũ. Thái Hanh đến bên tủ quần áo của Chính Quốc lựa chọn một bộ đồ không quá đẹp nhưng vẫn toát lên khí chất của một ông chủ. Dù sao thì cục cưng mà gã nâng niu cũng là lão đại lớn trong giới.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong khoác áo tắm chạy ra, Thái Hanh thuần thục lấy khăn trong tủ ra lau tóc cho hắn, quần áo đều được Thái Hanh hầu hạ mặc vào.

"Hì hì, có Thái Hanh thật là tốt."

Gã mỉm cười.

"Trước kia không có tôi ngài vẫn tốt."

"Tạm thôi, không tốt. Có ngươi rồi mới tốt!"

"Vâng."

Mặc đồ đến giai đoạn khoác vest, Chính Quốc tò mò hỏi.

"Không biết chúng ta có chia xa nhau không nhỉ? Quan điểm của ta không có gì là mãi mãi, thế nên chắc một lúc nào đấy ta với người cũng đường ai nấy đi. Ta và ngươi đều là đàn ông, ngươi cũng phải đi tìm chân ái chứ đúng không?"

Động tác của Thái Hanh bị ngưng trệ, gã nhìn Chính Quốc một lúc rồi kết thúc quá trình mặc đồ.

"Đó là quan điểm của ngài, quan điểm của tôi, chúng ta chính là mãi mãi. Ngài thừa biết tôi thích ngài mà còn dám bảo tôi đi tìm chân ái. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt không phải sao? Chính Quốc là chân ái của tôi." nói xong gã hôn lên trán Điền Chính Quốc.















.

ờ fic t viết v đó, ai k đọc dc thì đừng cố. t cảnh báo r mà còn xàm lôz trong địa bàn của t thì t chẳng nể nang ccj đâu nhé :))

ký tên.

quàng thượng mp đang bị liệt.

kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ