Rin

464 60 1
                                    


Rin dành cả buổi sáng hôm sau trong căn phòng tập trống mà anh đã tìm ra hôm qua, nỗ lực để giành lại cơ thể. Anh đã đăng câu hỏi ẩn danh trên bất cứ trang web nào anh thấy với hy vọng trong 8 tỉ người trên Trái Đất hẳn phải có ai đó gặp trường hợp tương tự.

Mãi tới tận buổi trưa Nagi mới đến với gương mặt bơ phờ như vừa thức dậy.

"Mày tới trễ". Nghiêm túc thì, Reo nhìn thấy cái quái gì ở tên này vậy? "Hành động gì đó có ích để giải quyết thứ này đi, đồ con lười"

"Tôi đã ngủ quên khi đang thực hiện cái thiền định phiền phức đó" Nagi giải thích và đưa danh sách của Rin ra như mong đợi một lời khen ngợi. Mọi mục đều có dấu tích kế bên. "Reo?"

"Còn sống." Rin chẳng muốn phí lời với tên này. Chẳng có gì đáng công nhận khi hoàn thành tất cả thói quen buổi sáng của anh ấy; dù sau thì Rin vẫn thực hiện nó mỗi ngày. "Bây giờ thì làm việc đi. Tìm kiếm trên mạng cách giải quyết".

"Thật á?" Nagi dựa vào tường và trượt xuống; không có cái ghế nào trong đây nên họ phải ngồi trên sàn. "Cứ hỏi Reo đi cho rồi..."

"Câm mồm và làm như tao bảo đi. À, chải đầu của mày ngay đi, mày đang làm xấu mặt tao"

"Mái tóc phiền phức của cậu không có trong danh sách vậy nên đừng phàn nàn. Tôi sẽ không làm gì với nó đâu, thật tốn sức"

"Tao không viết nó vì đó là việc người bình thường nào cũng sẽ làm..."

Nagi không trả lời và sau đó, họ làm công việc của mình trong im lặng- dù Rin có thể thấy Nagi chỉ chơi game trên điện thoại của anh ta. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh chẳng có tiến triển gì sau vài giờ trôi qua.

Cuối cùng, Nagi để điện thoại qua một bên, nhìn vào bức tường xám đối diện. "Tôi không muốn làm thói quen buổi tối rồi lại hoàn thành mọi thứ vào ngày mai... Thật là đau đầu... Ah, một cơn đau âm ỉ..."

"Nỗi đau âm ỉ..." Rin lặp lại. Đây là thứ duy nhất Rin đồng ý với Nagi. Vậy là phải thêm một đêm giả làm Nagi. Chà, ít ra Reo vẫn dễ chịu...

Khoan! Nếu ở trong cơ thể này, anh ấy phải tắm với Reo! Tức thì, cơ bắp anh căng ra. Anh sẽ không thể kiểm soát được cơ thể khi tên tóc tím đó hoàn toàn khỏa thân. "Này, Nagi" Rin nói, không biết nên bắt đầu chủ đề này thế nào. "Làm sao mày quản lý cái... làm sao để giấu cái phần biến thái đáng sợ đó của mày khỏi Reo?"

"Huh?"

"Ý tôi là, uhm..." Rin nhìn lên trần nhà, cố tìm từ thích hợp để nói. Đây không phải một trong những thứ anh sẽ nói trước giờ. "Kiểu, mày sẽ làm gì khi nó cương lên trong bồn tắm?"

"À, cái đó à". Nagi trông chẳng có vẻ gì là xấu hổ, mặt anh ta vẫn như bình thường. "Reo luôn chăm sóc nó."

"Reo... chăm sóc nó? Trong phòng tắm?" Mặt Rin chuyển từ đỏ sang đen. Ai lại có thể nói điều đó một cách bình thản như vậy?

Nagi gật đầu. "Cậu ấy nói rằng nó có nghĩa là tôi khỏe mạnh. Ah, cậu ấy nói không ai nên nhìn thấy vì họ sẽ hiểu lầm. Reo sẽ tạo rất nhìu bọt xung quanh nó hoặc dùng cái khăn để che. Nó thường ra sau một lúc nên không có gì đáng lo hết."

Làm sao Nagi có thể nói những thứ này với gương mặt thẳng thắn như vậy chứ? Và cái mối quan hệ kỳ lạ gì thế này? "Vậy mày chả bao giờ làm gì với nó?"

"Chà, tôi không phải kiểu người chủ động... Nói mới nhớ, nó không như vậy khi tôi ở trong cơ thể của cậu." Nagi chọc tay vào đũng quần. "Tôi nghĩ nó chết rồi. Hm... có thể dương vật của cậu không thường cương lên vì nó quá nhỏ...". Anh nói thêm bằng giọng điệu chậm rãi và vô cảm.

"Đó là kích thước bình thường đồ ngu! Mày là người duy nhất kỳ quặc ở đây". Rin nghiến răng. "Và đừng chạm vào chỗ đó trừ khi mày thực sự cần thiết."

Không đợi câu trả lời, Rin đứng dậy và rời đi. Sự kiên nhẫn của anh với tên tóc trắng hời hợt này đã đến giới hạn

Sau buổi trưa với Nagi, Rin rất cần xả stress. Vì vậy, anh thoải mái nằm trên giường Reo và bật một bộ phim kinh dị anh từng coi.

Tuy nhiên, sự yên bình không kéo dài khi Reo trở về sau khi luyện tập.

Rin dừng bộ phim. "Tại sao cậu lại hợp tác với tên ngố-... ý tôi là với tôi?"

"Hửm, sao cậu lại thắc mắc điều này?" Reo có vẻ đang nhìn quanh để dọn phòng nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì Rin đã cất đồ gọn gàng trước. Không còn gì để bận tâm, Reo ngồi xuống kế Rin và dựa vào anh. "Bởi vì cậu là báu vật của tớ Nagi, tớ đã nói điều này rất nhiều rồi mà. Dù sao, bộ phim này giống kiểu mà Rin sẽ thích. Tớ thấy cậu càng ngày càng trở nên giống anh ấy..."

Mặc dù Rin cố sao chép cách cư xử của Nagi nhưng anh biết mình không thể qua mặt Reo. "Bây giờ tôi đã khác. Và cậu biết đó. Tại sao cậu không nói gì? Cậu không hỏi tôi đã làm gì cả ngày."

"Đúng là cậu trở thành một người hoàn toàn khác sau một đêm. Rin hẳn là để lại rất nhiều ấn tượng với cậu. Nhưng nó vẫn ổn nếu cậu muốn giống với Rin. Dù là cậu của trước đây hay bây giờ thì đều tuyệt vời hết." Giọng Reo mềm mại như một cái chăn bằng nhung đắt tiền mà Rin muốn bọc bản thân trong nó. "Và với những gì cậu đang làm với Rin, tớ vui vì cậu có thể thân với một người bạn tuyệt vời như anh ấy. Tớ chắc cậu sẽ học được rất nhiều thứ."

"Vậy... nếu tớ hành xử như Rin, nó sẽ ổn chứ?"

"Chắc chắn rồi, nếu đó là những gì cậu muốn." Reo cười.

Như trút được gánh nặng trên vai, Rin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả áp lực trước đây đã tan biến. Bên cạnh Reo, anh ấy có thể là chính mình mà không cần lo lắng. "Vậy tôi sẽ tắm một mình từ bây giờ."

"Đúng rồi, nghe giống điều Rin sẽ làm". Reo vui vẻ xoa đầu Rin. "Anh ấy không hòa đồng với mọi người lắm. Tớ chắc anh ấy sẽ rất vui nếu có cậu làm bạn."

"Tớ không nghĩ vậy...". Nếu không xảy ra vấn đề với cơ thể của họ, Rin thà chết còn hơn gọi tên thua cuộc Nagi đó là bạn.

Dành thời gian với Reo rất tuyệt. Có ai đó để nhắn tin. Dựa vào nhau khi cùng xem phim. Ngủ chung và thức dậy trong cái ôm ấm áp của ai đó. Được chấp nhận khi là chính bản thân anh. Được yêu thương vô điều kiện.

Bây giờ, mọi thứ đều tuyệt nhưng một khi lấy lại cơ thể, Reo sẽ lại là một đối thủ qua đường khác mà anh phải nghiền nát...

[TRANS] NAGIREORIN A Lukewarm Pain Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα