Rin

730 74 7
                                    

Cảm giác mềm mại và ấm áp. Thoải mái hơn bất cứ cái giường nào anh ấy từng nằm. Đây hẳn là điều mấy đứa trẻ sơ sinh cảm nhận khi ở trong bụng mẹ, quấn trong chiếc chăn ấm áp, an toàn và được yêu thương. Nếu anh đã chết và đây là cảm giác của thiên đường, anh sẽ nhắm mắt mà không hề bận tâm hay nuối tiếc.

Một khi anh mở mắt, thiên đường ngọt ngào này có thể biến mất. Nhưng anh biết thứ trước mắt anh chắc chắn đẹp ngoài tầm hiểu biết.

Vì vậy, Rin mở mắt ra, chậm rãi và không biết điều gì đang chờ đợi. Lồng ngực anh thắt lại khi chàng tiền đạo nhận ra mình vẫn đang ở Blue Lock. Thực tế là trên chiếc giường quen thuộc. Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy dễ chịu đến vậy?

Câu hỏi đã tự trả lời khi có chuyển động bên cạnh. Có ai đó đang ở đây! Một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến khi Rin nhận ra anh ấy đang bị kẹt trong vòng tay của người bí ẩn nào đó.

Cái quái gì đã xảy ra tối qua vậy? Làm thân với đối thủ tuyệt đối không phải một phần trong kế hoạch luyện tập tối của anh ấy.

Người đó di chuyển, cậu ta đã thức dậy. Bây giờ, Rin có thể cảm thấy bàn tay của cậu ta trên đầu anh, vuốt ve anh một cách âu yếm.

Một phần trong anh sợ phải đối mặt với người lạ này. Tuy nhiên, Rin phớt lờ cảm giác bồn chồn trong bụng và quay lại. Là Reo. Cậu ta đang mỉm cười với anh.

"Vẫn còn sớm mà. Ngủ tiếp đi nào. Tớ sẽ gọi cậu dậy sau". Giọng Reo nhẹ nhàng như một làn gió mùa hè nhưng nó không thể ngăn nhịp tim của Rin tăng lên quá mức.

Rin bật dậy như thể bị ong đốt. Tại sao tên đầu tím ngu ngốc này lại ở trên giường của anh? Kể cả khi Rin bước vào một vũ trụ song song nơi anh ta đào hoa đi chăng nữa thì anh cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ làm thân với kiểu người như Reo. Có gì đó không đúng!

"Chuyện gì vậy, Nagi?". Người tóc tím hỏi, cặp lông mày ngắn ngủn của cậu ta nhíu lại.

Nagi?! Nhưng Reo đang nhìn vào anh? Rin nhìn chằm chằm vào tay anh. Chúng... không phải của anh. Bây giờ anh mới nhận ra, toàn thân anh cảm thấy khác lạ. Sự thật anh vẫn đang mặc đầy đủ quần áo đã giúp xoa dịu một chút. "Cái... cái trò đùa bệnh hoạn gì thế này?"

Reo gãi gãi đầu. "Cậu là người đã nói muốn chúng ta ngủ cùng nhau, nhớ chứ? Cậu nói giường của tớ thoải mái hơn. Tớ đã nói rằng nó sẽ rất chật nhưng cậu không nghe. Vì vậy, tớ đã cố gắng làm nó thoải mái nhất cho cậu".

"Tớ đã nói đây là ý tưởng tồi mà". Một giọng nói khác chen vào. Khi Rin nhìn vào nơi phát ra âm thanh, là Chigiri, giọng điệu sắc bén của cậu chàng cho thấy cậu ta không vui vì bị đánh thức vào sáng sớm như này. "Nagi, đừng có làm ồn khi mới sáng sớm như vậy nữa. Chỉ cần quay lại giường của cậu nếu cậu không thích ngủ với Reo".

"Đừng đặt tôi ngang hàng với tên hời hợt ngu ngốc đó." Rin vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh ấy. Điều này không thể xảy ra... Đây là Blue Lock, không phải một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nào đó. Vậy thì tại sao?

[TRANS] NAGIREORIN A Lukewarm Pain Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon