Chương 19: Sợ

1.3K 51 10
                                    

“Về rồi sao?”-Cô vội vàng mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh có chút mệt mỏi của chị.

“Ừm!”-Chị cởi giày, sau đó liền bước tới so-pha ngồi xuống
“Để em rót nước cho chị!”-Cô vội vàng vào bếp rót một ly nữa lọc đưa cho chị. Chị nhìn cô gật đầu sau đó uống một chút.
“Chị mau đi tắm rửa, em vừa nấu cơm tối xong đó!”-Cô vỗ vai chị, nhìn chị mệt mỏi như thế cô xót vô cùng.
Chị gật đầu, sau đó liền đi lên lầu tắm rửa.
“Hôm nay em có trổ tài vài món đây! Chị mau nếm thử xem!”-Cô nghe tiếng bước chân đang tới gần liền ngẩng đầu cười với chị.
Chị chỉ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống ăn cơm.
Cô thấy chị không muốn nói chuyện nên cũng im lặng ăn cơm.
Không khí bữa cơm này khác hẳn so với hồi sáng.
Rất im lặng....
Im lặng đến khó chịu....
Chị ăn xong liền tự động thu dọn bếp của mình. Không nói không rằng bước thẳng lên thư phòng.
Cô thấy chị như thế cũng không muốn nói nhiều. Liền ăn xong rồi thu dọn một chút. Liền nghĩ muốn pha chút sữa đem lên cho chị.
“Em bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó! Chúng ta sẽ có thể từ từ giải quyết. Huống chi việc này... mà thôi đi! Việc này chị sẽ từ từ giải quyết. Em đừng có mà làm ầm ĩ lên. Mau mau nghỉ ngơi để giữ sức khoẻ, còn đứa con... trong bụng em nữa... Được rồi! Nghỉ ngơi đi!”-Cô như chết đứng tại chỗ, tay cầm ly sữa run đến lợi hại. Cô như bị hút hết khí lực, vô lực ngồi xuống nền nhà. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má....
Chuyện này là sao chứ...?
Chị... và cô gái trong điện thoại ấy có quan hệ gì?
Không! Cô không tin!
Nhưng... nói không tin căn bản chính là nói dối...
Chính tai cô nghe... lý trí cô bảo nhất định phải tin chị... nhưng mà trái tim cô lại đau như cắt....
Cô vô hồn đi về phòng, cô muốn hỏi chị... rất muốn hỏi... nhưng cô lại sợ sự thật... sự thật tàn nhẫn...
Cô nằm trên giường, ánh mắt thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ... nước mắt như thế... lại rơi rồi...
Cô sợ mất chị...
Cô sợ chị sẽ bỏ cô mà đi...
Cô sợ chị không yêu cô...
Cô sợ... sợ tất cả...
Đến nữa đêm cô vẫn không thấy chị về phòng ngủ...
Phải chăng chị né tránh cô?
Phải chăng chị chán ghét cô rồi?
Phải chăng chị đã hết thương cô?
Cô khóc... chỉ dám bịt miệng mà khóc... cô sợ chị sẽ thương hại cô... mà dỗ cô.
Khóc đến cạn kiệt nước mắt... sau đó mệt mỏi mà dần thiếp đi...
____
Cô mệt mỏi mở mắt, tay không tự chủ mà sờ bên cạnh
Đêm qua chị không về phòng ngủ sao?
Chẳng lẽ chị chán ghét cô đến thế?
Cô xoa xoa bên hai thái dương, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt cô buồn rầu nhìn ngoài phía cửa sổ...
Ngồi thất thần một lát sau đó cô rời giường đi xuống bếp...
Chị có lẽ đã đi làm rồi...
Chị là muốn né tránh cô sao?
Ngôi nhà này có phải đã quá im lặng đi?
Thật im lặng... im lặng đến đáng ghét...
Cô cố gắng lê từng bước đến phòng biết, trên bàn thấy đã đựng một trứng, kế bên là 2 lát bánh mì.
Chị làm đồ ăn sáng cho cô sao?
Cô ngồi xuống ghế, thất thần một hồi mới cầm lát bánh mì mà ăn.
Trứng chiên này đã lạnh rồi... lạnh như lòng cô vậy...
Cô ngấu nghiến ăn... ăn đến mức... muốn khóc... khóc thật rồi...
Cô cứ ăn như thế... miệng vừa đắng vừa mặn... nước mắt này sao nó cứ rơi hoài vậy? Rơi nhiều đến nỗi... khiến cô không còn tâm tư để ăn...
Cô đứng dậy thu dọn phòng bếp một lát liền trở về phòng ngồi thờ thẫn. Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ thường.... nhưng trong lòng cô đang dậy sóng...
Cô nghĩ... nếu như mình đem “Lần đầu tiên” này dành cho chị thì sao...? Nhưng còn đứa bé kia... thì sao đây...?
Cô muốn giữ chị bên mình, muốn độc chiếm chị, muốn tham lam tình yêu của chị...
Đúng vậy... cô thật sự rất ít kỉ... ít kỉ... rất ít kỉ...
Nhưng thì sao chứ? Cô yêu chị! Cô muốn chị mãi mãi ở bên cô! Cô muốn! Muốn rất nhiều thứ!
Nếu như chị muốn cô có thể chấp nhận nuôi đứa bé kia... còn người đàn bà kia... cô thật sự không biết là ai... nhưng muốn cướp chị từ tay cô... không dễ đâu!
Nghĩ tới đây cô phấn chấn thêm nhiều! Quyết định ra chợ mua đồ nấu buổi tối và một số thứ đồ dùng quan trọng.
“Về rồi sao? Để em giúp chị cất cặp! Chị mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm!”-Cô cúi xuống lấy cặp của chị.
“Vô tình” hé lộ cảnh xuân bên trong.
Chị vừa cởi giày xong, ngẩng đầu lên thì liền thấy tất cả “cảnh xuân” trong đó.
Chị phút chốc gương mặt đỏ ứng. Đứng bất động nhìn cô từ trên xuống dưới... Tự hỏi...
Hôm nay sao cô lại mặc ít vải thế này?
Cô hôm nay cố tình chọn một bộ đầm ngủ ngắn chỉ tới nửa đùi. Đầm hai dây, cổ rộng... phải nói là rất phóng khoáng...
Chị khoé miệng có chút giựt giựt, trong lòng đấu tranh tư tưởng.
Nhìn tiếp hay đi tắm?
Nhìn tiếp hay đi tắm?
Nhìn tiếp hay đi tắm đây?
Truyện đại sự phải nói 3 lần. Cơ mà... nói xong đầu óc trống rỗng, mắt vẫn dán vào người cô một cách lộ liễu.
“Chị sao thế?”-Cô nhìn biểu hiện của chị liền biết. Cô tự nhủ trong lòng, lúc trước chị có nhìn cô gái kia như thế không? Hay là cô quá hấp dẫn? Khiến chị nhìn không chớp mắt thế này...
“À... haha không sao!”-Chị vội vàng hoàn hồn, chân bước nhanh lên lầu.
Cô nhìn chị cười gượng, nhưng trong lòng cô lại xót xa vô cùng... chỉ mong “Lần đầu tiên” này của cô... có thể giữ chân chị lại bên mình!
___
“Xong rồi sao? Mau tới đây ăn!”-Cô vừa dọn bát đũa vừa cười nói.

“À... ừm...”-Chị cười gượng, mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn cô. Chân cô vừa trắng lại dài... hôm nay lại mặc váy ngắn như thế... thật là kích thích thị giác mà....
Chị ngồi xuống ghế... cúi đầu ăn cơm.... không dám nhìn bậy bạ.
“Chị ăn thử món này xem!”-Cô cười nhìn chị, gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào bát chị.
Chị gật gật đầu. Tay vẫn ăn cơm. Mắt không kìm chế liếc nhìn cô. Sau đó trong lòng tự mắng mình thật háo sắc mà. Nếu như còn nhìn nữa chắc chị sẽ phụt máu mũi mắt.
Cô trên bàn ăn hôm nay hỏi chị rất nhiều thứ. Ví như “Chị hôm nay làm việc có mệt không?” “Trưa chị ăn gì” bla bla.
Chị vẫn trung thành cuối đầu. Cô hỏi gì chỉ ậm ừ cho qua. Mắt vẫn trừng to, nhất quyết không dám ngẩng đầu lên. Duy trì trạng thái cúi đầu này chị có hơi mỏi cổ. Nhưng hà mỏi cổ còn hơn mất máu...
Cô thấy thái độ chị như vậy thì có chút mất mát trong lòng.
Thấy chị đã ăn xong chuẩn bị rời đi cô liền nói “Chị hôm nay không bận chứ? Cùng em xem phim được không? Hôm nay em có mua hai đĩa CD rất hay!”
Chị đối với cô từ trước tới giờ không có cự tuyệt... nhưng hôm nay nếu ngồi gần cùng cô xem phim... chị chỉ sợ sẽ mất máu mà nhập viện mất...
Nhìn thấy chị lưỡng lự như thế trong lòng cô đau đớn, nhưng vẫn cô gắng duy trì. Giả vờ bày ra bộ mắt cún con “Đi mà chị... phim này coi nhanh lắm!”
“Được... vậy chị ra so-pha chờ em!”-Chị miễn cưỡng gượng cười. Sau đó liền nhanh chân đi ra phòng khách.
Cô cũng tranh thủ thu dọn phòng bếp. Sau đó cũng đi ra phòng khác. Bật TV lên liền ngồi xuống bên cạnh chị xem.
Trong phim chiếu tới khúc cô gái nhỏ ngồi vào lòng chị gái kia.
Cô biết bây giờ chính là thời cơ. Liền quay sang dụ dỗ chị” Hay chúng ta bắt chước họ đi chị”
“Ừ...”-Chị nghe cô hỏi có chút chột dạ, căn bản nãy giờ chị đâu có biết trên TV chiếu gì... chị là đang lén nhìn cô...
Vừa bâng quơ nghĩ liền cảm giác được trên đùi có gì đó mềm mềm ngồi lên.
Chị lập tức hít vài ngụm khí lạnh... chị nghĩ...
“Em... em đang làm gì vậy?”Chị cúi xuống nhìn cô cách mặt mình chỉ 15cm...
“Thì bắt chước họ! Chị nhìn kìa!”-Cô chỉ tay lên màn hình TV.
“Ừ.....”-Chị khẽ nuốt nước miếng, cố gắng chăm chú nhìn TV. Không dám cúi đầu nhìn xuống... không là mất máu....
Nhưng cố gắng chăm chú vẫn không được...
“Em.... đừng nhúc nhích nữa được không?”-Chị tiếp tục hít vài ngụm khí lạnh, cảm giác được bụng dưới của mình nóng khó chịu...
“Nhưng mà em ngứa!”-Cô giả vờ nói, tiếp tục cọ cọ vào đùi của chị.
“Thế thì em mau xuống để gãi đi...”-Lần này thì chị cảm giác khô nóng đến khó chịu...
“Vậy thì chúng ta làm đi!”-Cô cũng cảm giác được phía dưới của chị, quay sang cười nói với chị.
“Làm... gì!”-Chị bất tri bất giác trả lời.
“Làm chuyện chúng ta chưa từng làm!”-Cô ái muội kề sát lỗ tai chị mà nói.
Hơi thở thả vào gáy khiến chị hít thêm ngụm khí lạnh, phía dưới lại to thêm chút...
“Chuyện...”-Chị chưa nói hết câu đã bị môi cô chặn lại.
Liền từ kinh ngạc đến xúc động, sau đó liền biến bị động thành chủ động, tay giữ sau gáy cô, dịu dàng đáp lại nụ hôn của cô.
Môi lưỡi triền miên, cô cảm giác được mình sắp tắt thở nên nhẹ nhàng đẩy chị.
Chị bây giờ cũng buông môi cô ra. Có chút luyến tiếc... trong lòng thì vô cùng xúc động.
Nhìn xuống lại thấy dây áo 1 bên của cô đã bị trượt xuống, lộ ra hàm quai xanh mê người, đôi gò bồng lấp lo sau vải áo mong manh, nhũ hoa lúc ẩn lúc hiện. Khiến chị không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
“Em muốn em là của chị!”-Ánh mắt cô kiên định nhìn chị, tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn lên ngực chị.
Chị như bị trúng bùa mê, chưa kịp nghĩ mà đã đi đến phòng ngủ rồi.
Chị nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Ánh mắt mê ly, âm thanh khàn khàn nói.
“Dạy chị đi...”
Cô thoáng sửng sốt. Chẳng phải chị và cô gái kia... mà thôi đi. Cô không muốn nghĩ tới chuyện đó vào lúc này. Liền cười quyến rũ nhìn chị.
“Dạy chị “chơi” em sao?”
“Không phải... dạy chị cách “hầu hạ” em....”-Chị nói xong liền hung hăn hôn cô.
Bây giờ chị mới hiểu rõ...
Dục vọng khiến con người ta đánh mất lý trí!
Tối hôm đó, ánh trăng sáng đến lạ thường, cách một lớp cửa sổ, trăng soi sáng khung ảnh trong căn phòng.
Giờ đây căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kiều diễm, tiếng va chạm mãnh liệt... khiến người nghe đỏ mặt tim đập.

|BECKYFREEN| Sống lại để yêu chịWhere stories live. Discover now