Chương 7: Ghê tởm

1.4K 66 3
                                    

“Becky. Nhanh lên con!”-Tiếng bà Armstrong từ dưới lầu vọng lên khiến cô bừng tỉnh.

“Dạ! Con xuống ngay đây ạ!”-Cô vội mang dép chạy xuống lầu.
“Xuống rồi đấy à? Mau! Ngồi ở đây nè con gái!”-bà Armstrong thấy cô xuống liền cười dịu dàng kéo cái ghế cái bên ra cho cô.
“Mời ba mẹ ăn cơm!”-Cô cười nhanh nhảu rồi xuống.
“Ngoan...!”-Ông Armstrong cười hiền hậu nhìn cô.
Bữa ăn ấm cúng như thế này... cứ ngỡ cô đã quên luôn cảm giác này rồi!
“Đây ăn cho bổ đi con!”-Bà Armstrong nói rồi gắp cho cô miếng thịt gà.
“Cảm ơn mẹ! Ba mẹ cũng ăn đi!”-Cô nói rồi cũng gắp thịt bò xào cho ba mẹ.
Bà Armstrong âu yếm nhìn cô... con gái bà... thay đổi rồi!
“Con ăn xong rồi ạ! Ba mẹ con xin phép lên lầu trước!”-Cô nói rồi chạy nhanh lên lầu.
“Hic...hic...”-Khó chịu quá! Cảm giác này thật đáng ghét! Nhìn thấy người mà mình yêu thương thân thiết với cô gái khác... cảm giác này thật không cam tâm!
Có lẽ... lúc trước chị cũng từng phải chịu cảm giác này! Chắc chị cũng khó chịu lắm... đau lắm!
Cô bây giờ vừa nhớ vừa giận chị!
Chỉ mong sao... chị và cô gái kia chỉ là bạn là được...
***
“Về rồi hả con! Lại đây mẹ xem nào!”-Mẹ chị nghe tiếng mở cửa liền bước là con gái, giơ tay loạng quạng như muốn tìm hình bóng chị.
“Vâng... con đây! Hôm nay trời lạnh như vậy sao mẹ còn ngồi ở đây? Để con dìu mẹ vào phòng!”Chị nhìn mẹ mà lòng đau vô cùng, chị đúng là bất hiếu! Không lo cho mẹ tốt!
“Mẹ ở đây nha! Con có mua cháo gà cho mẹ đây! Đợi con đi hâm nóng lại nha!”-Chị cẩn thận dìu bà đến giường sau đó liền đi xuống bếp.
“Đây! Cháo tới rồi đây! Để con đúc cho mẹ ăn nhen!”-Chị cầm tô cháo nóng hổi. Nhích chiếc ghế gỗ cũ rồi nhẹ nhàng thổi đúc cho bà ăn.
“Con gái... mẹ xin lỗi! Là mẹ liên luỵ tới con! Con vất vả rồi... mẹ xin lỗi!”-Mẹ chị giơ tay tìm kiếm tay chị, ánh mắt ấy vô hồn, nhìn mẹ chị xót vô cùng...
“Mẹ! Mẹ đừng nói vậy! Mẹ đợi con! Con học xong năm cuối này sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Cho mẹ ngôi nhà ấm áp, giường êm nha?”-Chị cố nén giọng nghẹn ngào.
“Con gái ngoan...!”-Bà xoa đầu chị, môi nở nụ cười dịu dàng.
“...”-Chị nằm xuống đùi bà, ánh mắt thương tâm, lòng chị cũng chua xót một trận.
***
“Mẹ ơi! Con đi nha!”-Cô chaỵ như bay xuống lầu. Đêm qua cô cứ suy nghĩ về chuyện của chị và cô gái đó. Tận đến 3 giờ sáng mới ngủ được một chút. Mắt khóc đến sưng húp, bây giờ có chút đau.
“Ơ... không ăn sáng hả con?”-Bà Armstrong nhìn cô chạy như giặc tới nơi mà không khỏi buồn cười.
“Không ạ! Con sắp trễ rồi! Lên trường con sẽ ăn sau ạ!”-Cô mang giày rồi chạy trối chết ra xe.
“Haizzz...”-Bà Armstrong nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán.
***
“Becky!”-Cô vừa bước xuống xe liền có giọng nói “quen thuộc” gọi tên cô.
Cô như phản ứng quay đầu. Ánh mắt liền lạnh đi. Con người này kinh tởm vô cùng. May mà lúc sáng cô chưa ăn sáng. Nếu không cô đã nôn rồi! Cô liếc hắn ta sau đó liền quay đầu bước đi không thèm trả lời!
Tên Win bị bơ, phẫn nộ đầy mặt nhưng anh ta vẫn nhịn, cô là thứ “tốt” để hắn “lợi dụng” cũng không tồi mà?
“Bảo bối... đừng giận nữa... cho anh xin lỗi!”- Win chạy lên đi ngang với cô. Bày ra cái mặt rất ư là “đáng thương” cô chỉ hận không thể phang cái chảo chống dính vô mặt hắn ta. Tên này nên bảo hắn mặt dày hay tự luyến?
Cô vẫn bước đi không đoái hoài gì tới hắn.
Chị đứng đấy lặng lẽ nhìn cô. Do chị đứng đằng xa nên không thấy vẻ mặt cô. Nhưng chị nghĩ, có lẽ hắn và cô chắc làm hoà rồi!
Nghĩ tới đây chị cười nhạt, hôm qua căn bản là chị tự đa tình rồi! Cứ nghĩ cô không chê chị nghèo, dơ bẩn nên mới đến gần chị! Thì ra... chỉ là lúc đó cô chán... không có việc gì mới tìm đến chị! Haha... chắc chị bị tâm thần rồi nên mới nghĩ cô không ghét chị nữa! Haha...haha...
Chị đứng đó cười... tâm chị như chết lặng...!
__
“Becky... em đừng giận nữa! Bảo bối giận xấu lắm đấy!”- Win vẫn bám theo cô.

|BECKYFREEN| Sống lại để yêu chịМесто, где живут истории. Откройте их для себя